Sáng nay là ngày nghỉ chúng tôi rủ nhau đi trung tâm thương mại mua sắm để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp tiện mua luôn đồ cần thiết để mấy về quê tôi chơi.
Tôi thì mua chút đồ để về làm quà cho ba mẹ và anh trai, tiện mua thêm 1-2 bộ quần áo để dự lễ tốt nghiệp chụp ảnh cho đẹp.
Vũ Vân thì không cần mua gì nhiều tại nó cũng dự định sắp đi du học nên không cần mua cho lãng phí.
Dao Dao thì khỏi phải nói cô chiêu trong gia đình giàu có nên mua sắm mạnh tay không cần nghĩ ngợi quá nhiều. Chỉ tội cho Lâm Kiệt bị Dao Dao lôi đi làm tay sai sách đồ...haha...
Đang đi cười nói vui vẻ thì tôi gặp phải Giang Thần. Cứ ngỡ chả bao giờ gặp mặt tên này nữa ấy thế mà đi đâu cũng đụng mặt hắn ngứa mắt thật sự.
Hắn dẫn cô người tình bé nhỏ của mình đến mua đồ. Đúng kiểu oan gia ngõ hẹp hắn nhìn thấy bọn tôi.
Hắn tiến lại ra vẻ trước mặt tôi mà nói
- " Nhớ tôi quá nên theo dõi theo tôi đến tận đây cơ à "
Tôi nhìn hắn như nhìn một con khỉ đang vênh mặt lên tự mãn
- " Cục c*c trôi sông mà tưởng mình là bông hồng trên biển hả "
Đám Vũ Vân không nhịn được cười..haha... Tôi định lướt đi nhưng hắn chặn tôi lại mà xỉa xói tôi
- " Sao Tống Nhiên cũng không chịu đựng được cô nên bỏ cô rồi hả.
Loại người như cô không sớm thì muộn hắn cũng chán mà đi theo người khác như tôi thôi.
Nên đừng có mở mồm ra mà nói tôi là tôi cắm sừng cô bởi tôi chịu đựng cô quá đủ rồi.
Làm gì có ai quen nhau gần nửa năm cô chỉ cho tôi nắm tay đến hôn cũng không được...."
Chưa để hắn nói hết câu " bốp " cái tát ròn tan tôi táng lên bản mặt hắn
- "...Hừm... Đừng có lởn vởn trước mặt tôi không thì đừng trách. "
Tôi quay lại nói với đám Vũ Vân " Chúng ta đi."
Chúng tôi đi lướt qua hắn.
- " Đánh hay lắm. Tớ cũng muốn cho hắn một phát đạp " _ Dao Dao
Tôi im lặng không nói gì chỉ thầm nghĩ ( có lẽ chắc Tống Nhiên cũng nghĩ như hắn. Ở bên cạnh tôi cảm thấy nhàm chán.....)
Mua sắm đồ xong chúng tôi kéo nhau về kí túc xá. Vừa ngồi nghỉ ngơi được một lúc thì ~ reng ~ reng ~ reng ~ điện thoại tôi kêu inh ỏi, tôi mệt mỏi với lấy cái điện thoại để xem ai gọi tới. Là Tống Nhiên
- " Alo. Có chuyện gì sao? "
- " Có phải nay tên Giang Thần kia lại gây sự với bà không "
- " umk "
- " Bà có sao không. Nếu lần sau có gặp hắn thì gọi cho tôi, tôi đập hắn cho bà "
- " Không cần đâu. Không còn chuyện gì khác tôi cúp trước đây "
~ Tút ~ tút ~ tút ~
Tôi dập điện thoại nằm dài ra giường vì mệt mỏi năm một lúc mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc tỉnh dậy trời cũng tối. Tôi tắm xong đi kiếm gì ăn tạm. Đang ngồi ăn thì Vũ Vân nói
- " À tao quên đi mất. Lúc nãy Tống Nhiên gọi cho mày mấy lần. Thấy mày ngủ nên tao nghe máy luôn..hehe..."
- " Vậy hả. Nó có bảo gì không? "
- " Nó kêu mày lên game thôi xong không thấy nói gì nữa "
- " ok. Ăn xong đã "
Tôi vào game thấy Tống Nhiên đang online tôi vào chat với hắn.
- " Vào rồi đây. Đi đánh quái hay boss gì sao "
- " Không. Muốn hỏi bà chút chuyện thôi. "
- " Hỏi đi "
- " Bà còn yêu Giang Thần à?"
Tôi thấy dòng tin nhắn trố mắt nhìn thầm mắng hắn " Tên này điên hả trời. Người tôi thích vẫn luôn là cậu mà "
Tôi nhanh chóng rep lại
- " Cậu có thấy ai nhặt lại đồ mình đã vứt đi không? "
- " Vậy sao nay tôi thấy bà nói chuyện lạ vậy? "
- " Không có gì. Đi mua sắm về có chút mệt mỏi thôi "
- " Vậy thì tốt "
- " Cái gì tốt "
- " À. Không có gì "
- " Vậy cậu chơi đi tôi off trước đây "
Chưa kịp để hắn nhắn lại tôi đã thoát luôn game. Ngồi trầm tư nghĩ đến những thứ không mấy là vui vẻ gì.