Yêu Thầm Anh Đã Lâu

Chương 9


Cuối cùng thì lễ tốt nghiệp cũng diễn ra...haha... Ta đợi ngày này lâu lắm rồi. Thường ngày tôi không hay trang điểm cũng chả mấy khi mặc váy vóc, nhưng hôm nay ngày đặc biệt nên cảm thấy ăn mặc chỉnh chu hơn một chút. Tôi make up nhè nhẹ mặc một chiếc váy trắng ngang gối đi giày cao gót tóc buộc cao. Phải vậy thôi vì lễ tốt nghiệp mà đặc biệt hơn tôi phải lên sân khấu...haha... Để chia sẻ cảm nghĩ khi tốt nghiệp.

Tôi thay đồ xong bước ra chả hiểu sao Vũ Vân và Dao Dao nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng, có lẽ do tôi chưa mặc váy trước mặt chúng nó lần nào nên giờ mặc nhìn thấy lạ chăng...haha... Cảm giác bản thân như người ngoài hành tinh vừa xuống trái đất ấy.

Dao Dao đột nhiên hét lên

- " Đẹp quá. Mày nên mặc như thế này sớm hơn "

- " Thì ra trước giờ tao ở với người đẹp mà bản thân tao không biết " _ Vũ Vân

Tôi chỉ biết nhìn hai đứa nó bằng con mắt khó hiểu rồi thầm nói

- " có phải tao chưa mặc váy bao giờ đâu. Chỉ là chúng mày chưa được nhìn thấy thôi "

Dao Dao lại nói thêm

- " Mày mặc vầy chắc Giang Thần tiếc lắm nhỉ...haha... "

- " Đúng là người đẹp khi chả thuộc về ai " _ Vũ Vân

Tôi chỉ biết dơ ngón tay cái lên làm hành động thả like cho Vũ Vân...haha...

- " Mà thôi chúng mày đã đi không thì bảo đây muộn tới nơi rồi kìa "



Chúng tôi rời kí túc xá để đến hội trường tổ chức lễ tốt nghiệp.

Đến nơi đập vào mắt tôi là Tống Nhiên ( sao hắn lại ở đây nhỉ? Hắn là sinh viên khoá sau cơ mà?) tôi thầm nghĩ vừa nghĩ vừa đi đến hỏi hắn xem sao hắn lại ở đây.

- " Sao cậu lại ở đây? Cậu là sinh viên khoá sau cơ mà? Trốn vào đây để làm gì thế? "

Hắn quay sang nhìn tôi với cái nhìn như không quen biết tôi vậy. Nhưng đúng là hắn không nhận ra tôi thật.

- " Chị là ai vậy? Chị quen biết tôi à?

Tôi đờ người mà thầm nghĩ ( Make up có thể thay được đầu người à hay sao mà hắn không nhận ra mình?)

- " Nay biết gọi tôi là chị rồi cơ à? "

- " Là bà hả? Sao nay ăn mặc..."

- " Tôi ăn mặc làm sao? Bộ không xinh hả? "

- " Không có. Rất xinh...haha... "

- " Thôi thôi tôi biết tôi không xinh bằng người yêu cậu rồi "



- " Đúng là trong mắt tôi thì không bằng thật...haha..."

Nghe hắn nói vậy tôi lặng người, mà cũng đúng thôi với hắn thì dĩ nhiên người yêu hắn phải là xinh nhất rồi làm gì mà đến lượt người không liên quan đến như tôi cơ chứ.

Tôi vẫn cố dặn ra nụ cười thương nghiệp rồi đánh trống lảng qua chuyện khác.

- " Mà cậu chưa trả lời tôi. Sao cậu lại ở đây?"

- " À tôi làm tình nguyện viên của trường nên đến để phụ trách vài việc thôi "

- " Vậy à.....Thôi mấy đứa bạn tôi đang chờ tôi đi trước nhá "

- " Ok "

Tôi đi lại chỗ đám Vũ Vân đi tìm chỗ ngồi đợi đến lúc bắt đầu.

Cuối cùng cũng đến lúc trao bằng cử nhân cho tôi...haha... Tôi chờ đợi đến lúc này lâu lắm rồi đám Dao Dao với Vũ Vân thì lần lượt lên cả rồi chỉ còn mình tôi vì còn phải phát biết cảm nghĩ nên là người lên cuối cùng ôi định mệnh của cuộc đời lúc nào cũng phải chờ đợi.

Vừa nghe thấy tên " Lưu Linh ". Tôi từ từ đứng dậy bước lên mục cầm được tấm bằng trên tay ôi nó hạnh phúc..haha... Người dẫn chương trình lên tiếng

" Sau đây xin mời em Lưu Linh phát biết cảm nghĩ của mình khi chuẩn bị ra trường và điều nuối tiếc mà em chưa làm được khi rời khỏi trường?"

Trong sự hò hét của mọi người ở bên dưới sân khấu thì tôi chợt đứng hình ( sao lại có cả vụ điều nuối tiếc vậy đâu ai nói với mình là có cả cái này) bình tĩnh lại suy nghĩ văn thơ trong đầu tôi cũng rặn ra được vài lời mà thốt lên cho đỡ quê mùa.