Nhà họ Từ đang diễn ra cuộc họp gia đình.
bàn về lễ đính hôn của Uyển Nghi và Dĩ Thiên.
không khí vô cùng căn thẳng.
" Con không đồng ý" Dĩ Thiên lớn tiếng.
Ba anh đứng dậy tát anh 1 bạt tay, đỏ cả má.
" Thằng con bất hiếu, mày được cưng riết không nghe lời à" .
Từ trước giờ cậu là con trai 1 nên Ba Mẹ cậu điều dành tất các những gì tốt đẹp nhất cho cậu, lần đính hôn này là vì vừa trả ơn Uyển Nghi cứu mạng cậu mà còn là liên kết thế lực.
" Tùy Ba nghĩ, con không đồng ý sẽ không bao giờ đính hôn cùng cô ta".
Anh quay lưng bước ra xe đến công ty mặc kệ gia đình anh gọi theo.
# #
#
Tiểu My cùng Kim Tuệ đang đi bộ trên đường." Ơ kia không phải Dĩ Thiên sao.? đấy là nhà cậu ta sao??.
Kim Tuệ thắc mắc.
ai mà biết" không quang tâm ( cậu ta có mấy nhà tôi biết được chắc.
) hình ảnh căn biệt thự riêng của Dĩ Thiên trong đầu cô hiện lên.
" Alo , vâng tôi đây.
ờ tôi tới liền" nghe cuộc gọi lạ.
.
, Tiểu My cậu đón xe đi đâu đó" Kim Tuệ ngạc nhiên.
Cô quay đầu lại bảo " cậu tới nhà rồi vào đi.
mình đi công việc một tý.
".
cô lên taxi.
" ờ" (, lần nào cũng bỏ tôi đột ngột rời đi.
)
#
#
Căn nhà hoan
# #
Cô tỉnh lại tay thì bị trói vào ghế.
miệng bị bịt bằng băng keo, cô nhìn giáo giác xung quanh.
( đây là đâu vậy, rõ ràng có người gọi mình bảo Nghiêm Tuấn bị tai nạn xe mà) khung cảnh cô vừa xuống taxi thì bị bịt miệng rồi ngất đi lúc đó.
" cô gái tỉnh rồi à?" một đám lưu manh hung tợn đứng trước mặt cô.
" là ai sai các người bắt tôi?" hỏi thẳng.
ánh mắt nhìn tên đầu đàn.
Cả đám ngạc nhiên.
" ái chà.
cô gái này đã đẹp còn thú vị đây., vào đề thẳng tuột luôn,!" vừa nói vừa nhịp giò.
Bỗng ngoài cửa bước vào.
cô nhìn từ chân đến đầu.
chẳng ai xa lạ là Uyển Nghi.
cô ta bước lại gần nâng cằm cô lên siết chặn làm cô đau đỏ bầm cả 2 má.
" Là Uyển Nghi tôi đây, sao cô thấy thế nào nếu cả mớ đàn ông này phục vụ một mình cô , ha ha! " cười to.
Tiểu My nhìn Uyển Nghi câm phẩn.
" cô có thôi mấy cái trò tồi bại với tôi được không?.
từ đi học tới giờ tôi chả gây thù gì cô cả.
?"
" mày.
quyến rủ Dĩ Thiên tội không lớn à! " Uyển Nghi nói to.
Cô cười.
nhìn Uyển Nghi.
Cô trẻ con thật, cô nên hỏi Dĩ Thiên sao không yêu rắn độc như cô."Bỗng nhận một bạt tay vào mặt mình.
" Tiểu My cô dám nói tôi thế, được nay cô không thoát khỏi đây đâu." ra dấu cho lũ lưu manh tiếng lên.
" á..
buông ra.
các người buông ra mau..
á.
" Từng giọt nước mắt lăng dài hết bờ má cô, bọn họ đưa tay xé toạc áo cô lộ ra bờ vai trắng nõn.
Uyển Nghi đứng xem quay phim cười đắt ý.
Rầm.#
cửa bật tung.
Một dáng người cao to anh tú xuất hiện.
..." Dĩ Thiên, anh anh..
Uyển Nghi hoản sợ nói lắp.
tay rung rơi cả điện thoại đang quay.
Dĩ Thiên nhìn thấy chế độ quay phim.
liền soi máu giẩm nát điện thoại..
"...
" Cô to gan lắm" kề xác mặt cô nói to.
Người cô run rẫy.
quỵ xuống
Anh nhìn sang thấy khuôn mặt đầy thương tích.
áo rách tơi tả lộ cả nộ y.
liền bước nhanh qua Tiểu My quẹt mạnh Uyển Nghi.
choàng áo sơ mi của mình cho cô.
anh lộ cả thân hình 6 múi vạm vở, vì anh chỉ mặc có một chiếc áo sơ mi trắng ra khỏi nhà trong lúc tức tối Ba mình, nhìn anh thế cả Tiểu My và Uyển Nghi điều đỏ mặt.
cả đám giang hồ ngơ ra.
Cả đám giang hồ giải tán.
Dĩ Thiên cởi trói tháo băng keo.
bế cô lên.
bước qua Uyển nghi không quên nói" tôi cấm cô đụng tới cô ấy!".
Bước nhanh ra xe.
đặt Tiểu My nằm băng ghế sau.
chở cô về biệt thự nhà mình.
Tiểu My ngủ thiết đi lúc nào không hay.
khi tỉnh lại thì thấy Dĩ Thiên tay nắm bàn tay cô gục đầu ngủ bên cạnh, cô nhìn anh có chút sao động.
nhẹ nhàng vuốt đầu anh.
cười thương.
( không ngờ anh cũng chửng chạc vậy.
tôi cứ nghỉ anh là một chàng nam sinh vẻ ngoài điển trai hay trêu ghẹo tôi.không ngờ 5 năm thay đổi cả trí nhớ anh và tính tình đó luôn, ruốc cuộc sau lần tỏ tình đó anh đột ngột đi đâu, rồi lại quên tôi, quên thật hay giả vờ) .
" Đừng đừng xa anh, anh xin lỗi anh đến muộn.
thiệt thòi cho em!" nói mớ.
( ầy anh ta có tật nói mớ nữa à.)
Cô rót rén bước xuống.
bỗng bị anh nắm lấy tay quật mạnh xuống giường.
" em đi đâu.
"
" tôi thấy anh ngủ ngon không muốn phiền anh thôi mà".
gương gạo.
( gần quá rồi.
đến nổi cảm nhận được hơi ấm của anh ta.
tim mình sao đập loạn xạ thế này.
)
Anh ôm chầm lấy cô.
vuốt nhẹ đầu cô, nhìn cô với ánh mắt đầy sự đau lòng, anh đau lòng vì để cô chịu thiệt thòi xém hủy cả đời cô.
" anh này, sao anh biết mà đến đúng lúc cứu tôi vậy.
? vừa nói vừa chọt chọt tay vào ngực anh để anh buông cô ra.
anh giật mình thả ra, nằm xuống kéo đầu cô gối lên cánh tay anh .
"Lúc anh vừa ra khỏi nhà Ba anh.
anh trong thấy em với Kim Tuệ đang đi bộ 1 đoạn xa bên kia đường.
bổng thấy em nghe điện thoại rồi vội vã bước lên xe taxi.
anh chạy theo sau."
" à ra thế".
" mà lý do gì em lại vội vã đi " nhìn cô với vẻ mặt u ám.ghen.
Cô ấp a ấp úng ." thì bạn em gặp tai nạn xe, "
anh ôm chặt lấy cô.
hỏi " trai hay gái.
Cô đẩy anh ra.
" anh quá đáng vừa thôi.
"
" ừ thôi em không sao rồi ngủ đi.
" ôm.
" ngủ với anh à"
" ừ, có vấn đề gì sao?.
anh là trai thẳng mà em đừng lo.
cười nham hiểm.
" cái đầu nhà anh.
anh thẳng tôi ngủ được chắc." vẻ mặt cáo gắt xen ngượng ngùng.
Bỗng anh xoa đầu cô.
"Anh chọc em thôi.
ngủ đi, hôm nay anh mệt.
thế rồi anh ngủ thiết đi.
cô quay qua thấy anh đã ngủ tự bao giờ.
không muốn đánh thức anh.
cô đành ngủ với anh một đêm chung giường luôn..