[ABO] Đóa Nhung Tuyết Vì Người Mà Nở Rộ

Chương 14: Ngây thơ.


Cả hai người họ cứ vậy mà làm tiếp, vừa làm vừa hôn. Cơn kích thích đến từ bên dưới đến, nụ hôn càng mãnh liệt hơn.

"Chờ chút, tôi sắp.. ưm.." Đăng Anh bị hôn đến nói không thành lời.

"Vậy cùng nhau.. em cũng sắp ra.." Động tác của Vũ lúc này nhanh hơn, rồi bọn họ ra cũng nhau trên tay cậu.

Chất nhầy nhụa, đặc sệt dính đầy lên tay cậu ta.

"......" Thứ đó của hai người đang hòa quyện vào nhau.

"Xong rồi, đúng chứ?" Đăng Anh cảm thấy cứ đứng ở đây như thế này nữa họ sẽ lại lao vào nhau mất nên tìm mọi cách trốn đi.

Vũ vẫn còn ngơ ra, người kia đẩy Vũ ra rồi mặc quần vào đi ra ngoài, trước khi đi còn quay lại nói :

"Những chuyện như thế này không phải là những chuyện có thể làm với bất kì ai, tôi không biết cậu đã nghĩ gì trong đầu khi muốn làm điều đó với tôi, nhưng tôi không mong có lần thứ hai. Suy nghĩ kĩ những gì cậu làm với người khác, cậu không biết hậu quả ở tương lai nó ảnh hưởng tiêu cực đến thế nào đâu, cậu đang là người của công chúng đấy."

Đăng Anh bỏ đi ngay khi kết thúc câu nói của mình.

Mặc dù cậu ta thích Vũ, nhưng những việc như thế này là không đúng, cậu chẳng có quan hệ yêu đương gì với Vũ cả.

Cậu càng không muốn Vũ sa đọa vào những thú vui loạn lạc của nơi trần thế.

Đăng Anh chỉ nói thế thôi, Vũ hiểu sao thì hiểu, mỗi cái hôn thôi thì không sao, nhưng giờ cả "giúp đỡ" nhau cũng làm rồi, từ giờ sẽ thật sự khó mà đối mặt.

Tuy nhiên xui cái là Đăng Anh lại là người để quên điện thoại ở phòng riêng của Vũ, về căn hộ riêng của mình rồi mới phát hiện.



"Chậc.. Vì trước khi vài phòng mình vẫn còn bấm điện thoại nên chỉ có thể ở mỗi chỗ đó thôi, phải làm sao đây.." Đăng Anh đau đầu không biết có nên gõ cửa nhà người kia xin lại cái điện thoại không. "Sao mà nó rớt ra được hay thiệt chứ?"

Dù sao cũng ở căn hộ kế bên, nói thì dễ nhưng lại khó làm lắm, Đăng Anh cứ thấy ngại ngại kiểu gì nên vẫn ngồi yên đó không dám nhút nhít.

Cho đến khi chuông cửa vang lên, chuông cửa nhà Đăng Anh vang lên thường thì chỉ có bốn loại người một là chủ chung cư, hai là ba mẹ hoặc em gái đến thăm, ba là shipper, người còn lại chính là Vũ.

Mà tính theo không gian, thời gian và tình huống hiện tại thì người bấm chuông chỉ có thể là Khải Vũ mà thôi.

"Thôi thì.. ngại gì chứ, chỉ là giúp giải quyết "nhu cầu" thôi mà. Với cái bộ dạng như thế mà đi ra ngoài, bị bắt gặp thì phiền chết." Đăng Anh cố gắng tự kỉ ám thị việc vừa nãy nên xảy ra thì tốt hơn.

Trong vô số bộ truyện mà Đăng Anh viết, cũng có nhiều nhân vật mang tâm lí phóng khoáng, thoải mái trong chuyện "tình một đêm" và có rất nhiều bạn tình, nghiện sex, nên Đăng Anh cũng có một phần "bình thường hóa" nó.

Nhưng cậu không phải kiểu người đó, người khác như vậy cậu cũng không mấy để tâm, nhưng người đó là Khải Vũ, cậu không ngờ rằng Vũ cũng như những người bình thường khác.

Đối với Đăng Anh, người ta là người ta thôi, không có việc gì phải quan tâm, nhưng là Vũ thì có chút sốc.

Trong mắt cậu, Vũ luôn như những ngôi sao xa xôi tỏa sáng và không thể chạm đến, Vũ như thế đấy với cậu.. đó là điều cậu hơi khó để chấp nhận một chút.

Đăng Anh chưa từng nghĩ rằng Vũ là người có kiểu nhu cầu đấy.

"Không lẽ.. ai cậu ta hẹn vào chỗ hẹp và tối, kích thích cậu ta, cậu ta cũng làm vậy sao?" Đăng Anh tự hỏi. "Thì đúng thật cũng do mình bắt đầu trước.."

Đăng Anh ngồi trên ghế sofa ôm và gối mặt vào chân, đồng thời ngọ quậy ngón chân. Lưỡng lự không biết có nên ra hay không thêm một chút rồi cuối cùng cũng quyết định bước ra.

"!" Vũ khá bất ngờ khi Đăng Anh mở cửa. "A.. em trả đồ."



Vũ cầm điện thoại bằng hai tay, trông rất ngoan ngoãn trả lại đồ, nói : "Điện thoại của anh."

Đăng Anh nhìn điện thoại của mình rồi cầm lấy : "Cảm ơn cậu vì đã giữ nó và trả lại cho tôi."

Đột nhiên bầu không khí trở nên khó xử.

"Hết chuyện rồi thì tôi vào nhà nhé? Hẹn gặp lại."

Khải Vũ : "!"

Đăng Anh toang đóng cửa thì bị Vũ giữ lại : "Anh.. sẽ không ghét em chứ."

"Hả?" Dù Đăng Anh nhận là mình có hơi sốc thật, nhưng không đến mức ghét, Vũ mới tuổi đôi mươi, cậu đang ở độ tuổi mà cậu vừa bước qua tuổi trưởng thành chưa được bao lâu, suy nghĩ vẫn còn chưa chín chắn.

Cậu có thể tò mò với rất nhiều thứ trên đời, không thể nào ngoài trừ chuyện đó, bảo là ghét thì có lẽ vẫn không, chỉ là Đăng Anh hơi bất ngờ thôi, vì cậu đã không ở bên cạnh Vũ trong thời gian dài mà chỉ nhìn qua màn ảnh.

Trên màn ảnh chỉ chiếu những thứ mà người khác có thể chấp nhận được và đối phương chủ động muốn show ra, gần như là được chọn lọc để có thể trở thành một người hoàn hảo.

Bản thân cậu tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, lại còn tiếp xúc với một omega trội, cậu có khả năng kiếm chế kém cũng không phải là điều khó đoán.

Thế giới hiện tại số lượng người thuộc omegaverse ngày càng ít đi nên chính phủ đang khuyến khích, những người trong cộng đồng kết hôn với nhau.

Đặc biệt là những người có cùng tính trạng, tránh tình trạng tuyệt chủng người trong cộng đồng ấy.

"Không có." Đăng Anh chỉ nói chuyện với giọng bình thường thôi nhưng nhìn sắc mặt Vũ lại trông như nghĩ cậu đang nói dối và trốn tránh cho qua chuyện.