[ABO] Đóa Nhung Tuyết Vì Người Mà Nở Rộ

Chương 15: Phải giải quyết nó.


"Anh không ghét em chỉ vì mấy chuyện đó, em còn trẻ người non dạ, miễn em hiểu và không lặp lại là được." Đăng Anh bồi thêm vài câu khi thấy Vũ chỉ im lặng mà giữ chặt tay mình lại.

"Anh đã nói là.. em chỉ nên làm những chuyện đó với người mình thích.." Vũ lặp lại những gì mà Đăng Anh nói ở lần trước. "Nhưng anh không nhớ gì sao? Nhớ rằng đã từng gặp em ở đâu đó.. Anh không nhớ chút gì sao?"

Cậu hỏi của Vũ đã khiến Đăng Anh suy nghĩ về nhiều thứ, vậy là Vũ cũng biết, cậu đang tự hỏi liệu Vũ nhận ra từ khi nào.

Đăng Anh được cái một khi bình tĩnh sẽ bình tĩnh luôn, nhưng một khi mà bối rối là sẽ không nghe ai nói gì hết.

Bắt đầu chìm sâu trong những suy đoán dẫn chiếm hết lí trí cậu, cậu đã không nghe những lời Vũ nói tiếp theo.

"Anh bảo em chỉ nên làm những điều này với người mà em thích, nhưng em thích anh nên em mới làm mà, đâu phải ai em cũng làm bừa bãi đâu." Vũ bị trách oan nên nước mắt đang trực trào muốn rơi.

"Sao anh lại không nhớ gì hết vậy, không lẽ chỉ có em là luôn nhớ đến anh thôi sao?"

Đăng Anh vẫn giữ im lặng, cậu vẫn đang suy đoán xem Vũ nhớ hồi lúc nào, không lẽ là trước lần ăn bánh..

Mà nếu nhớ sao không nói sớm

"Anh à.. nếu em tỏ tình thì có cơ hội không?" Nước mắt Vũ rơi lã chã. "Anh chưa có người yêu phải không? Hay anh có đối tượng gì chưa? Nếu em theo đuổi anh có cảm thấy phiền không?"

Vũ hỏi rất nhiều nhưng vì Đăng Anh cứ mãi nghĩ nên chẳng hề quan tâm đến làm cậu càng bị tổn thương hơn.

"Sao anh lại làm như chúng ta chẳng quen chẳng biết gì nhau chứ?" Vũ nắm tay Đăng Anh, siết chặt hơn. "Đối với em, anh luôn và sẽ là người mà em nhớ mãi không quên."



Cảm giác đau từ tay bị Vũ nắm chặt khiến Đăng Anh chợt tỉnh lại. Thấy Vũ khóc, cậu không thể ngờ đến phản ứng này.

Đăng Anh nhìn thẳng vào mặt Vũ, cảm nhận sự nghẹn ngào và bất lực trong cậu. Cậu muốn đưa tay lên lau đi nước mắt cho bạn, nhưng lại ngần ngại.

"Tại sao cậu lại khóc?" Đăng Anh hỏi, giọng cậu trầm xuống, muốn tìm hiểu điều gì đang khiến Vũ đau khổ như vậy.

Những gì Vũ vừa nói, thực lòng Đăng Anh chỉ tiếp nhận được những âm thanh mơ hồ, như tiếng vọng xa xăm, trong khi tâm trí vẫn còn rối bời.

Trong khoảnh khắc Đăng Anh đứng đó với vẻ lúng túng, ánh mắt vẫn còn ngập tràn sự bối rối.. Bên cạnh, Vũ vẫn rơi lệ, những giọt nước mắt lăn dài, như lời tâm sự không thể thốt thành lời.

Đăng Anh cảm thấy khó khăn trong việc nên nói gì để cậu ấy bình tĩnh lại, ậu im lặng trong vài phút trước khi bắt đầu bày tỏ suy nghĩ của mình, như thể đang cân nhắc từng từ ngữ.

"Tôi vẫn nhớ cậu, vốn dĩ chưa từng quên."

Ký ức về cậu vẫn sống động trong tâm trí tôi, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

"Cậu bé dễ thương mà tôi đã gặp trong kỳ nghỉ, tôi vẫn nhớ cậu rất rõ. Hình ảnh của cậu luôn ở lại trong lòng tôi như một hồi ức đáng trân trọng." Đăng Anh lặp lại, mọi thứ được nói rõ ràng hơn.

"Đứng ngoài đây kì quá, vào nhà đi." Đăng Anh kéo Vũ vào căn hộ của mình, đây là lần đầu tiên Vũ bước vào nơi này, mọi thứ bên trong được sắp xếp theo lối tối giản nhất và chỉ có một điều mà Vũ quan tâm, nơi này cứ thoang thoảng mùi pheromone của Đăng Anh

Đăng Anh nhìn Vũ, cậu muốn tạo ra một bầu không khí thoải mái hơn để dễ trò chuyện nên hỏi : "Cậu có muốn uống gì không?"

Vũ vẫn giữ im lặng, Vũ ở đây chỉ đơn giản là chờ đợi một tín hiệu từ Đăng Anh để tìm lại chút động lực. Giây phút này, một ly nước hay một tách trà cũng trở nên vô nghĩa, chỉ còn lại những cảm xúc khó bảy tỏ.



Sự lạnh nhạt của Đăng Anh trong vài tháng vừa qua khiến Vũ cảm thấy bối rối và tổn thương. Những kỷ niệm đẹp đã qua như bỗng chốc trở thành gánh nặng, khiến cậu cảm thấy đơn độc, tự hỏi phải chăng những kí ức đó chỉ quan trọng với một mình cậu?

Vũ không hiểu lý do nào đã khiến Đăng tỏ ra không quen biết và càng khó chịu hơn khi những cuộc trò chuyện, những khoảnh khắc gần gũi trước đây dần trở thành ký ức mờ nhạt.

Mỗi lần nhìn thấy Đăng Anh, cậu lại cảm thấy một nỗi đau khó diễn tả, như thể tất cả những gì từng có bỗng dưng biến mất. Cảm giác bị lãng quên này thực sự khó chịu.

Mỗi lần Đăng Anh làm những hành động thân mậ với mình, Vũ lại cảm thấy như trái tim mình đập càng lúc càng nhanh hơn. Nhưng ngay sau đó, nỗi lo lắng lại ập đến không biết những khoảnh khắc ngày đó có thật sự ý nghĩa với Đăng Anh hay chỉ là thoáng qua.

Cảm giác tiến tới thì lại sợ hãi mất mát, còn lùi bước thì lại chạnh lòng. Sự mâu thuẫn này khiến tâm trí Vũ rối bời, như bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Mỗi ngày trôi qua, cậu chỉ mong có thể hiểu rõ cảm xúc của Đăng Anh, nhưng lại không biết phải làm thế nào để bước tiếp. Tình cảm này thật sự khiến Vũ cảm thấy phát điên.

Vũ thật sự thích Đăng Anh từ rất lâu rồi, nhưng khi gặp lại chưa từng dám thổ lộ.

Mỗi lần nhìn thấy Đăng Anh, trái tim cậu lại thổn thức, nhưng sự ngại ngùng và sợ hãi khiến Vũ không thể bày tỏ.

Những kỷ niệm đẹp từ những ngày đầu quen nhau luôn sống động trong tâm trí cậu, và cảm xúc đó ngày càng mạnh mẽ theo thời gian.

Dù Đăng Anh có lúc tỏ ra thân mật, nhưng cũng có lúc lại làm như họ chỉ là người xa lạ. Đó là lí do Vũ vẫn luôn đắn đo, không biết liệu tình cảm này có được đáp lại hay không.

Sự mơ hồ đó khiến cậu vừa vui vẻ lại vừa khổ sở, tạo nên một mớ cảm xúc rối ren trong lòng.

Cho đến lúc mà cậu không thể chịu nổi được, cậu quyết định phải làm gì đó để giải quyết được mớ bòng bông, khiến cậu như lạc trong màn sương mù che mịt lối này.