Ai Chạm Vào Sứ Trước

Chương 10


Một vạn tệ do Bách Trầm Tùng gửi đi đã được hoàn lại nguyên vẹn sau một ngày, Lương Phong không nhận.

Không thể ngờ được, Bách Trầm Tùng có hơi không hiểu anh muốn làm cái gì, không trả được số tiền này khiến cậu cảm thấy bản thân như đang mắc nợ cái gì đó, suốt buổi sáng lúc họp ở trường, cậu vẫn luôn suy nghĩ chuyện này.

“Bách Trầm Tùng, Trầm Tùng!” Giảng viên gọi vài tiếng, cậu vẫn không đáp lại, sinh viên bên cạnh dùng khuỷu tay đụng vào người cậu thì cậu mới phản ứng lại.

Bách Trầm Tùng chợt ngẩng đầu: “Vâng?”

“Em còn có gì cần bổ sung không?” Giảng viên kéo kính mắt xuống.

“Không có.” Bách Trầm Tùng vội vàng trả lời một câu.

“Vậy thì xong rồi, tất cả vất vả rồi, đi ăn cơm đi.”

Ghế ngồi bị đẩy kêu "ken két", tiếng chói tai sau lớn hơn tiếng trước, Bách Trầm Tùng từ từ thẳng người, cậu ngồi trên ghế nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sau đó nhắn tin cho Nam Tử hỏi cậu ta ăn chưa, chưa ăn thì cùng đi.

Vài giây sau, Nam Tử ở bên kia nhắn đã ăn rồi.

Bách Trầm Tùng nhấc chân bước ra ngoài, vừa vặn bây giờ là giờ ăn trưa và giờ tan học, trên đường các sinh viên chen chúc như những con cá mòi đóng hộp, hay nói là cá mòi nấu chín, rất ngột ngạt, mặt trời còn chói chang đến phát choáng.

Nhìn thời tiết này, cậu không có tâm trạng ăn uống, quay đầu nhìn cửa căn tin một cái.

Tất cả đều là những cái đầu đen nhánh, Bách Trầm Tùng nhìn mà thấy nghẹn ở trong ngực, cảm thấy nóng nực đến khó chịu.

Có lẽ mấy quán cơm trước cổng trường cũng đầy người rồi, cậu cúi đầu cau mày, bước nhanh đến cửa hàng tiện lợi dưới ánh mặt trời.

Cậu đẩy cửa kêu "leng keng", gió lạnh của điều hòa phả đến khiến cậu hít thở không thông, cậu đứng trước cái tủ lạnh không muốn rời đi, hận không thể nhét đầu vào ngăn đông của tủ lạnh một tiếng đồng hồ cho đỡ.

Cậu lấy một chai nước ngọt lạnh và một miếng cơm nắm, ăn tạm cho qua bữa.

Cậu cầm chai nước ngọt lạnh trên tay, vừa ra khỏi cửa hàng thì khí nóng ập đến, mặt ngoài trên thân chai nước lập tức xuất hiện một tầng hơi nước, hai tay Bách Trầm Tùng đầy nước lạnh, cậu đứng ở cầu thang ngửa đầu uống hai ngụm thì cổ họng phát đau và mũi thì xót.

Đến lúc cậu quay đầu nhìn cổng trường thì thấy một chiếc Porsche màu đen, nhưng phía đuôi xe đã được sửa lại, cửa xe và cửa sổ đều đã được đóng kín.

Bách Trầm Tùng dùng mông để nghĩ cũng biết đó là ai, nhưng nói thật là cậu vẫn rất kinh ngạc, nhìn kiểu nào thì Lương Phong kia cũng không giống như là người biết nói xin lỗi, vậy mà anh còn có thể theo đến tận cổng trường.

Cậu giả vờ không nhìn thấy, xoay người đi về phía cổng trường.

Chiếc xe của Lương Phong ở đối diện cậu bóp một tiếng còi lớn, Bách Trầm Tùng không quay đầu lại, ngược lại sinh viên bên cạnh thì bị dọa sợ tới mức nhảy dựng tại chỗ.

Lương Phong hạ cửa sổ nhìn người, anh dùng hết sức bấm còi nhưng Bách Trầm Tùng vẫn không quay lại, bấm còi liên tiếp như vậy đã kéo bảo vệ đến. Lương Phong nhìn bảo vệ hùng hùng hổ hổ chạy lại phía anh thì trực tiếp đạp ga một cái lao đi.

Lúc này Bách Trầm Tùng mới quay đầu lại, cậu nhìn đuôi xe phía xa xa thì cảm thấy rất buồn cười, anh chạy rất nhanh.

Hai ngày nay bôi thuốc nên vết thương trên người cậu đã đỡ hơn nhiều, ngoài vết bầm tím ở nửa người trên và ở đầu gối còn đau. Vết thương trên sống mũi cũng đã đóng vảy, có lẽ một tháng nữa là tốt rồi.

Lúc cậu đang thất thần thì sau lưng có một người nhào tới, giang tay vòng qua thắt lưng của cậu, đầu thì liên tục cọ lên người cậu: “Mùa hè mà anh không thấy nóng sao?”

“Trưa nay anh đã ăn cái gì?” Bách Vân Hiên vừa mới tan học, cậu ấy nhận lấy chai nước ngọt của Bách Trầm Tùng uống ùng ực.

Bách Trầm Tùng giơ đồ trong tay lên: “Cơm nắm.”

“Đáng thương quá vậy.” Bách Vân Hiên ngẩng đầu cười với anh, tay lén lút lấy ra một túi khoai lang nướng: “Cho anh ăn này.”

“Lấy đâu ra vậy?” Bách Trầm Tùng cười, đưa tay nhận.

“Giang Nhất Kha mua.” Bách Vân Hiên khoe khoang ngẩng đầu: “Anh ấy mua cho em, nhưng em để lại cho anh.”

Cậu ấy nói xong thì quay đầu bỏ chạy với bạn cùng phòng.

Bách Trầm Tùng đứng tại chỗ nhìn đôi chân nhỏ nhắn chạy như bay của thằng nhóc thì cảm thấy thú vị, khoai lang trong tay cậu vẫn còn nóng, bị ánh nắng mặt trời chiếu xuống thì càng nóng hơn.

Bách Trầm Tùng sắp thành sinh viên năm bốn rồi, bây giờ cũng không có tiết học gì, cậu rảnh rỗi đến hoảng hốt, xách đồ chuẩn bị về nhà ngủ một giấc, buổi tối cậu còn phải đi làm gia sư, vẫn là cậu bé lần trước.

Cậu ở trước cổng quét mã một chiếc xe điện, đi xe mười phút là đến tiểu khu, gió nóng thổi suốt dọc đường, thổi đến mức cậu cảm thấy bản thân lại đen thêm một tông.

Lúc cậu đỗ xe điện thì trên đường vang lên tiếng còi xe.

Bách Trầm Tùng quay đầu, vẫn là chiếc xe Porsche màu đen kia.

Mắt Bách Trầm Tùng đã nhìn thấy chiếc xe, cậu không thể giả bộ như không nhìn thấy, kính xe Porsche từ từ hạ xuống, Lương Phong ngồi ở bên trong: “Lên xe.”

Vài ngày không gặp nhìn anh lại đẹp trai hơn…

Trong đầu Bách Trầm Tùng vừa nảy ra suy nghĩ này thì lập tức bị cậu ép xuống, cậu nghiêm mặt lạnh lùng, không nói gì, không phản ứng.

Cậu cất xe rồi tiếp tục đi về tiểu khu.



“Bách Trầm Tùng!” Lương Phong gọi.

Người ta không thèm để ý đến anh.

Bíp.

Còi xe lại vang lên một tiếng, hết tiếng này lại tiếng khác, bảo vệ và người qua đường đồng loạt nhìn lại, Bách Trầm Tùng mẹ nó cũng bó tay với anh.

“Anh đây cố ý tạo tiếng ồn, sẽ bị tạm giam đấy.” Bách Trầm Tùng quay đầu nhìn gười vô lại trong xe kia.

Tên vô lại đặt tay lên vô lăng, vẫy vẫy: “Vậy cậu lên đây.”

“Không lên, anh có bị tạm giam thì liên quan gì đến tôi.” Bách Trầm Tùng đến gần anh: “Làm như chỉ có xe của anh là có còi chắc? Nếu anh còn bíp một tiếng nữa thì chó trong phạm vi mười dặm này sẽ tới cắn c.hết anh đấy.”

Lương Phong nghe lời này thì muốn cười, thò đầu ra nhìn cậu, thật sự là anh không nhịn được đã cười ra.

Bách Trầm Tùng nói xong thì quay đầu rời đi, anh thích làm ầm ĩ thì sao, không có liên quan đến cậu, dù sao hai người bọn họ cũng không quen không biết, chỉ lãng phí thời gian thôi.

Lương Phong nhìn cậu vào tiểu khu, không làm ồn nữa, anh châm một điếu thuốc, cánh tay giơ ra bên ngoài.

Hút thuốc vào mùi hè cũng là một loại giày vò, càng hút càng nóng.

Anh suy nghĩ, người khác đều là ăn mềm không ăn cứng, hoặc ăn cứng không ăn mềm, còn Bách Trầm Tùng này mềm cứng gì cũng không ăn, cực kỳ tra tấn người khác.

Nếu cậu đã không ăn, vậy thì không bằng để anh cứng rắn, anh còn cảm thấy thuận tay hơn.

Bách Trầm Tùng ở bên kia đi vào trong tiểu khu, cậu quay đầu nhìn thì không còn thấy cổng chính nữa. Cậu tùy ý ngồi trên ghế ở trước cửa đơn nguyên của tiểu khu, giang hai cánh tay nhắm mắt nghỉ ngơi, khoai lang trên tay ấm áp, cậu mở ra và cắn một miếng.

Ngọt ngấy.

Mùi vị kia đã thu hút những con mèo hoang tới, Bách Trầm Tùng bẻ một miếng nhỏ, cậu không biết những con mèo có thể ăn được hay không, nhưng những bàn chân lớn bé kia đặt ở trên mặt đất, còn những thứ nho nhỏ kia thì nằm sấp bên cạnh cậu ăn từng miếng một.

Bách Trầm Tùng ngồi ở dưới gốc cây cho mèo ăn hơn một tiếng đồng hồ, bọn chúng chậm rãi ăn hết nửa củ khoai lang nướng.

Bách Trầm Tùng quay về phòng ngủ ngủ trưa gần hai tiếng đồng hồ, cậu giật mình tỉnh dậy, người ngủ đến một mức độ nhất định sẽ có phản ứng tự nhiên, chỉ là vừa rồi trong nháy mắt tim cậu đập nhanh, người ngơ ngác.

Cậu ngồi bên cửa sổ bụm mặt một lúc, sau đó cậu kéo rèm cửa ra thì thấy hoàng hôn đã xuống rồi.

Cậu rửa mặt thay quần áo, toàn bộ cơ thể đã sạch sẽ và sảng khoái, cậu xách túi chứa tài liệu dạy học rồi đi ra ngoài chờ xe khoảng hai phút.

Hai mươi phút sau, xe dừng lại ở trước cổng của tiểu khu cao cấp lúc trước.

“Cảm ơn bác tài.” Lúc này tinh thần của Bách Trầm Tùng rất tốt, cậu đã được ngủ đủ giấc.

Sau khi cậu xuống xe, khói chiếc xe taxi còn chưa tan hết thì Bách Trầm Tùng đã bị người ta gọi một tiếng từ phía sau, lại là giọng nói quen thuộc.

“Nếu cậu không để ý tới tôi thì tôi sẽ đến làm phiền cậu mỗi ngày như vậy.” Lương Phong vẫn lái chiếc xe kia, xe dừng ở dưới gốc cây du trước cổng tiểu khu, người thì dựa vào cửa xe nghiêng đầu nhìn cậu, còn bổ sung một câu: “Tôi có rất nhiều thời gian.”

Bách Trầm Tùng nhìn anh, cậu cảm thấy rất buồn cười, nhưng khóe miệng vừa nhếch lên lại bị đè xuống: “Anh đi theo cũng được, dù sao anh cũng không làm chậm trễ chuyện của tôi.”

Cậu nói xong thì quay người quẹt chứng minh thư rồi trực tiếp đi vào.

Lương Phong thật sự mẹ nó phiền muộn, cậu chắc chắn cầm tinh con chó, bị cắn một cái thì nhất định phải cắn trả lại, anh sống lớn đến từng này rồi mà còn chưa từng phải tốn sức đi theo người ta như vậy, còn phải hạ thấp giọng điệu nữa chứ.

Anh đã sẵn sàng để đứng đợi ở cổng, đợi cho đến khi Bách Trầm Tùng đi ra.

Điện thoại di dộng của anh kêu lên, là cuộc gọi từ Bạch Kỳ.

“Anh Phong, nhà anh không còn thức ăn đóng hộp cho mèo rồi. Sáng nay em đã cho mèo ăn một hộp, bây giờ nhà anh chỉ còn một hộp thôi.” Bạch Kỳ nói.

“Được, anh biết rồi, lát nữa anh sẽ đi mua.” Lương Phong trả lời.

Anh là người hay bận rộn cả đêm không về nhà, trong nhà có nuôi một con mèo nhỏ, nhưng mà không ai cho nó ăn, bình thường vào ban ngày, Bạch Kỳ sẽ đến giúp anh cho nó ăn.

Lương Phong đứng bên đường một tiếng đồng hồ, anh không biết rõ mấy giờ Bách Trầm Tùng sẽ đi ra.

Anh đi mua đồ ăn cho mèo rồi quay về cần khoảng nửa tiếng, có lẽ là sẽ kịp. Bách Trầm Tùng hẳn là sẽ không đi ra nhanh như vậy.

Lương Phong lái xe đến cửa hàng thú cưng gần nhất, anh mua toàn bộ thức ăn cho mèo và đồ hộp, thuận tiện còn chọn hai cần câu mèo để về chơi với mèo, anh nghĩ trong nhà có một con mèo đen nên đã chọn một cây màu đen.

Anh lái xe trở lại tiểu khu vừa rồi nơi Bách Trầm Tùng dạy thêm, kết quả là anh chờ hơn nửa tiếng vẫn không có người đi ra.

Lương Phong xuống xe hỏi bảo vệ: “Xin chào, vừa rồi có một chàng trai mặc áo trắng đi vào, sau khi cậu ấy vào đã đi ra chưa?”

“Ra rồi, đã ra hơn mười phút rồi.”

Lương Phong nhíu mày tạm dừng một lúc: “Được, cháu cảm ơn.”



Anh nhanh chóng mở cửa xe rồi lao thẳng đến cổng tiểu khu của Bách Trầm Tùng.

Tối nay trong tiểu khu không bật đèn, tối đen không thấy rõ bóng người, trong căn phòng nhỏ của bảo vệ có ánh sáng của đèn và ti vi, ti vi thì đang mở Hậu cung Chân Hoàn truyện.

Lương Phong không rõ rốt cuộc Bách Trầm Tùng đã trở về hay chưa, anh chỉ có thể dừng xe chờ ở cổng tiểu khu, anh đợi đến bực bội nên đã xuống xe dựa vào cửa hút hai điếu thuốc.

Lúc anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy từ phía xa có một bóng người mặc áo màu trắng đứng dưới đèn đường, cậu đang cúi đầu cột dây giày, tay thì cầm một túi bia và một túi nho nhỏ.

Dây giày Bách Trầm Tùng bị lỏng, cậu ngồi xổm xuống buộc lại, ngẩng đầu lên đi được hai bước thì sửng sốt.

Mắt và tai của cậu đều rất tốt, chiếc xe màu đen của Lương Phong thì cậu không thấy rõ, nhưng bóng dáng người đàn ông dựa vào xe thì cậu thấy rất rõ ràng.

Cậu mà quay đầu bỏ chạy thì quá mất mặt rồi.

Bách Trầm Tùng bất chấp đi về phía trước, mắt thấy Lương Phong đang từng bước đến gần cậu.

Cậu trốn không thoát.

Bách Trầm Tùng bất đắc dĩ, khẽ cau mày, cậu nhìn anh đang đến gần thì mở miệng nói: “Tối nay anh thật sự…”

Cậu còn chưa nói hết lời thì lại bị Lương Phong xách cổ áo, túm lấy cánh tay trực tiếp kéo tới cửa xe.

Cả người cậu bị anh đè lên thân xe, lưng cậu thì dán chặt vào thân xe đã bị ánh nắng mặt trời chiếu đến hơi nóng.

Lương Phong bao vây cậu, không biết tại sao lại thế này, anh tức giận đến thở gấp, tính tình anh nóng nảy, thật sự không thể chịu đựng được lãng phí thời gian ở chỗ này vòng vo với Bách Trầm Tùng.

“Có chuyện gì vậy? Anh lại muốn đánh đúng không?” Bách Trầm Tùng đè cảm xúc sợ hãi kia xuống: “Anh đánh đi, dù sao tôi cũng đã bị đánh đến tê dại rồi, anh tha hồ đánh đi.”

Lương Phong nhíu mày, trên gương mặt tuấn tú kia hiếm khi sinh ra sự hoang mang: “Lúc nào tôi nói muốn đánh cậu, tôi lại không bị điên, suốt ngày ngứa tay ngứa chân dùng cậu để luyện quyền.”

“Ai mà biết được.” Bách Trầm Tùng nghiêng đầu không nhìn anh, miệng lẩm bẩm.

Lương Phong thở dài một hơi, có lẽ là anh bó tay với cậu, từ từ vài giây: “Cậu mà chịu dừng lại để nghe tôi nói thì tôi cũng đâu cố sức bắt cậu lại như vậy.”

Anh chăm chú nhìn cậu, cơ thể lại đè lên một chút, áo trên ngực hai người khẽ cọ vào nhau, anh bình tĩnh ghé sát vào bên tai của cậu: “Tôi hoàn toàn không quan tâm đến chút tiền kia, cũng không nhất thiết phải bắt nạt cậu, nhưng lời này tôi nhất định phải nói rõ, cậu muốn nghe hay không muốn nghe cũng phải nghe cho tôi.”

“Cái nồi đen trên đầu tôi khiến tôi rất bực bội đấy.” Lương Phong dừng lại một chút, phả ra hơi thở ấm nóng: “Đầu tiên thì thật xin lỗi cậu.”

Bách Trầm Tùng bị hơi nóng kia thổi vào tóc khiến cậu tê dại, cơ bắp cánh tay căng lên, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích, lưng dựa vào thân xe phía sau đã cứng đờ.

“Ngày đó là do tôi giữ chứng minh thư không cẩn thận, đặt ở trên quầy bar nên đã bị người ta lấy đi, chuyện còn lại tôi cũng không ngờ tới.” Lương Phong thở một hơi nhẹ nhõm: “Quả thật cậu nên tức giận, tôi mà bị người ta nhận nhầm rồi đánh một trận thì tôi cũng tức giận.”

“Nhưng cậu bình tĩnh lại đi, đừng có đổ hết lên đầu của tôi.” Lương Phong nhìn chằm chằm cậu, như đang thương lượng: “Có được không?”

Bách Trầm Tùng còn có thể nói cái gì, mở miệng rồi khép lại cả nửa ngày cũng không nói được gì.

“Cậu câm rồi à?” Lương Phong nói.

Bách Trầm Tùng không có gì để nói, cậu thở dài, mắt rũ xuống: “Anh có thể buông ra trước được không, mùa hè mà ôm ôm ấp ấp cái gì, tư thế này cũng rất khó nhìn.”

Tư thế này đúng là rất khó nhìn, buổi tối nhìn vào bọn họ giống như là một đôi tình nhân nhỏ đang dính vào nhau ở cạnh xe.

Lương Phong tránh ra một chút, không khí lúc này thông thoáng chưa được vài giây, Bách Trầm Tùng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cậu đã bị anh nắm lấy cổ tay, trực tiếp xoay người cậu, ngực cậu dán lên kính xe, cổ tay bị anh nắm chặt rồi đè ở phía sau.

“Anh, anh làm cái gì vậy?” Bách Trẩm Tùng thật sự sợ rồi.

Lương Phong trả lời một câu: “Nhìn một chút.”

Mẹ kiếp, nhìn cái gì, nhìn cái mông chắc?

Lưng cậu đột nhiên bị một trận gió lạnh thổi qua, áo cậu bị vén lên, một ngón tay ấm áp chạm vào lưng cậu.

Phía sau lưng cậu nhất định là bị thương, hai ngày trước Bách Trầm Tùng tự soi gương, nghiêng đầu thì thấy sau lưng có một mảng bầm tím lớn, nhưng bởi vì cậu không thể tự mình bôi thuốc được nên cậu cũng không quan tâm nữa, chỉ để cho nó từ từ khỏi hẳn.

Bách Trầm Tùng tập luyện quanh năm, cả người không có một chút thịt thừa nào, đường cong trên lưng rõ ràng, cơ bắp thì săn chắc. Một tay Lương Phong giữ thấy mép thắt lưng, ngón tay cái thì nhẹ nhàng sờ hai cái ở chỗ bị bầm tím kia, anh hỏi: “Không bôi thuốc à?”

Xương sống của Bách Trầm Tùng bị anh sờ đến tê dại, tay anh có vết chai, may mà tay anh không có dùng hết sức nắm lấy thắt lưng của cậu, nếu không Bách Trầm Tùng thật sự muốn chặt tay anh.

“Tôi không phải là vượn tay dài.” Bách Trầm Tùng đen mặt, cậu dùng sức giãy dụa cánh tay, khuỷu tay thì đụng vào bụng của Lương Phong: “Mẹ nó anh có buông ra không?”

Lương Phong bị đụng phải lui ra sau một chút, lần này anh ngoan ngoãn buông tay ra, Bách Trầm Tùng lập tức xoay người lại, cậu sửa sang lại hai góc áo bị anh làm nhăm, sau đó đút tay vào túi lười biếng nhìn anh: “Quý anh còn có việc gì không?”

“Cho cậu một cơ hội.” Mũi chân Lương Phong di chuyển lên phía trước nửa bước, đặt ở bên cạnh đôi giày thể thao của Bách Trầm Tùng, cơ thể anh lại áp sát vào.

Hơi nóng trộn lẫn với tiếng động cơ chạy ở trên đường, "rầm" một tiếng, chấn động đến đau màng nhĩ. Người qua đường sợ tới mức quay đầu lại mắng, tên điên nào không muốn sống vậy, mở miệng ngậm miệng một câu bà nhà nó, trong nháy mắt xung quanh vang lên những âm thanh hỗn tạp, không phân rõ ai ra ai.

Lương Phong hòa vào tiếng ồn ào kia nói với Bách Trầm Tùng: “Cậu có muốn cắn tôi một cái không? Để trút giận ấy.”