Cô nhìn anh như một bức tượng không cử động vì quá kinh ngạc, một căn phòng rộng rãi, có cả ghế sofa để tiện tiếp khách và vài cái cúp bằng vàng trên tường còn có kệ để rất nhiều sách từ mỏng vài chục trang đến dầy vài trăm trang đầy đủ màu sắc.
- Lục Tư Niên? Không phải đem cơm cho tôi sao?
"Sao trông cô ấy đờ người như vậy?"
- A, xin lỗi cậu. Tại phòng của cậu trong đẹp quá, nên...đây là cơm của cậu.
Vừa nói Tư Niên vừa đi đến đặt nhẹ hộp cơm lên bàn cho anh. Vũ Lăng nhìn Vợ mình xong lại nhìn xuống phần cơm được cô gói gọn gàng trong hộp và mở ra. Đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể với nét trang trí nhẹ nhàng có phần đáng yêu.
Cái này là cô làm à?Vâng ạ, tôi thấy cậu chủ ăn ở ngoài đôi khi không đủ dinh dưỡng yêu cầu nên mới tự làm mang đến cho cậu.Tư Niên hồn nhiên đáp.
Trong lòng Vũ Lăng dấy lên cảm giác kì lạ, loại cảm giác mà trước đây chưa từng cảm nhận trước kia với người cũ.
- Linh à, anh hơi đói, em có thể mang đồ đến giúp anh không?
Anh đang nói chuyện điện thoại với Mỹ Linh. Giọng anh có hơi yếu giống như đã không ăn đủ bữa vài hôm.
- Em bận đi chơi với bạn rồi, anh nhờ ai khác đi nhé. Với lại anh là đàn ông có nhịn chút cũng có sao đâu nhỉ?
Nói rồi cô ta cúp máy nhởn nhơ đi chơi cùng đám bạn của mình trong quán bar buông thả. Và sau đó Dục Vũ Lăng phải nhập viện vì đã đói và mất sức quá nhiều, lúc đó anh bị cha mẹ phản đối tình cảm nên phải tự lực kiếm tiền lại gặp phải Mỹ Linh là một cô gái làng chơi thứ thiệt.
Và sau tất cả cuối cùng cô ta chọn rời bỏ anh theo người khác và sự nghiệp , thế nên mới có một Dục Vũ Lăng như bây giờ, lạnh lùng đáng sợ nhưng cũng vô cùng quyền lực.
- Lúc đó tôi đã qua rồi ngu ngốc khi tin tưởng em !.
Vừa nghĩ anh nắm chặt tay giống như có chút tức giận. Tư Niên nhìn xuống bàn tay Vũ Lăng có chút sợ, cô bước lùi lại mà tiếng bước chân đó cũng kéo anh về hiện thực bản thân vẫn đang nhìn vào hộp cơm.
C-Cậu chủ...cậu không thích tôi...làm...làm thế ạ?Cũng không tệ, đừng sợ tôi không làm gì cô đâu.Tư Niên khẽ gật đầu thì anh mới yên tâm. Cô vốn không sợ anh như anh nghĩ vì nếu như sợ đó sẽ là một trở ngại lớn cho gia đình nhỏ này. Anh tiện tay kéo một cái ghế để cho cô ngồi đối diện với mình.
Ngồi đi. Cô đã ăn chưa? Chắc là rồi nhỉ?Hình như là chưa nhưng một lát về tôi sẽ ăn. Cậu ăn đi.Cô chưa ăn mà đã đem đến cho tôi? Sao không ăn rồi hẳn đi?Vũ Lăng vừa cầm đũa lại hạ nhẹ xuống nghiêm túc nói với cô. Riêng cô thì chỉ lo lắng cho anh vì anh là chủ lại nghe nói không hay ăn đúng bữa nên sinh lo.
Tôi hôm nay đến trưa mới có lịch với chị Châu Liên, còn rất nhiều thời gian quan trọng là cậu chủ làm việc cả ngày không ăn uống đầy đủ sẽ mệt lắm.Tôi là đàn ông con trai, không ăn một bữa thì có là gì.Đàn ông con trai khác đàn bà con gái lắm ạ? Không phải đều là con người sao, cũng cần ăn mà. Ăn đủ bữa sẽ nạp năng lượng giúp cơ thể luôn duy trì trong trạng thái tốt nhất, làm việc cũng hiệu quả hơn.Tư Niên lên tiếng phản bác.
Cô luôn luôn cho rằng, đó là nghĩa vụ mà người làm cần phải lo nhưng cô thì biết gì, như vậy cũng đã vi phạm quá đến vai vế giữa Chủ và tớ.
Nhưng vốn cũng đâu có phải.
Muốn ăn cùng tôi không? Lần sau hãy lo cho mình trước khi nghĩ tới tôi.Không cần đâu ạ. Cậu cứ ăn đi ạ.Anh cũng chỉ biết ăn thôi không nói thêm gì. Còn Tư Niên lại đưa mắt chú ý đến kệ sách sau lưng Vũ Lăng một cách chăm chú nhìn bìa của từng quyển. Khi anh quay sang nhìn cô nàng chăm chú vào sách của mình trong mắt hiện đầy sự thích thú.
Nếu cô thích cứ lấy một quyển đọc đi. Chỉ là vài thứ không liên quan cho lắm.Thật ạ?!.
Cô bật dậy đi đến phía sau chọn một quyển rồi tự mình ra bên ghế ngồi và bắt đầu thích thú đọc từng chữ bên trong.
"Thích đọc sách? Mèo hoang nhỏ, còn bao nhiêu người như cô. "
Thời gian qua đi, anh ăn xong và Tư Niên cũng như vừa đọc xong quyển, bởi cô không được đến trường từ nhỏ nên khi thấy sách sẽ bị thu hút một cách kì lạ.
" Ô thế là xong rồi sao? Đọc cũng khá nhanh đấy chứ?"
Xong việc đưa cơm, cô phải về nhà chuẩn bị cho buổi trưa tập luyện như hẹn với Châu Liên. Nhanh tay sắp xếp lại quyển sách vào đúng vị trí của nó và lấy hộp cơm.
Để tôi bảo Trợ Lý đưa cô về ,dù sao cô cũng không nhớ đường.Vâng ạ, cảm ơn cậu chủ.Cô hơi mỉm cười, Vũ Lăng cũng gọi cho Trợ Lý đến đưa cô về. Lại bước xuống các phòng làm việc và sự xôn xao chưa từng thay đổi, có người còn tỏ vẻ thích cô nàng từ cái nhìn đầu tiên.
Lên xe, cảnh vật diễn ra vẫn như cũ, đoạn đường quay về nhà vẫn như vậy. Nhưng khi ánh mắt của Tư Niên còn đang dính chặt lấy bên ngoài thì tên Trợ lý lại nhìn cô trong đầu hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi.
Vị Tiểu Thư này, hình như là cô gái trong lai lịch mình điều tra lúc trước...thế mà lại mang cơm đến cho Chủ tịch...Hm...cảm ơn anh nhé vì đã đưa tôi về.À...Tiểu Thư không cần bận tâm. Chủ tịch ra lệnh tôi phải đích thân đưa cô về.Anh ta nghiêm túc đáp lời.
Tư Niên chỉ nhẹ nhàng mỉm cười lại quay sang nhìn ra bên ngoài. Cô cố gắng nhớ lại gì đó nhưng hoàn toàn không thể, và chuyện bản thân mất kiểm soát cũng không thể nhớ được gì.
- Kỳ lạ, giống như đêm qua bản thân đã từng làm gì đó nhưng sao mình lại không nhớ nhỉ?..
Cô tựa đầu bên cửa kính, ánh mắt tràn ngập suy nghĩ, bởi có những chuyện cô đã trải qua nhưng không thể thoát khỏi nó một cách dễ dàng.
"Em vẫn mong, anh vẫn còn sống, rằng cha không hại chết anh...chỉ như vậy thôi, có lẽ đã đủ lắm rồi. "