Ái Lệ Đường Kính

Chương 31


Thời gian lặng lẽ trôi qua. Vài giờ trước phía bên nhà thiết kế Châu Liên, cô ấy đang cẩn thận lắp ghép từng chi tiết trong mô hình nhà mini mà mình mua được. Khi đang tập trung lắp ráp phần bộ phận cuối cùng thì tiếng điện thoại sôi động đột nhiên reo lên.

- Gì thế! Xong...làm lại từ đầu luôn.

Châu Liên vừa nói giọng vừa có chút bất lực.

Đúng vậy, căn nhà mini sắp xong ấy lại trở về hình dáng đống phế liệu ban đầu.

" Ôi..thế là gần 3 tiếng của tôi. Ai gọi mà có duyên thế không biết."

Cô ấy nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên tên người gọi Bác sĩ Thành. Hồi chuông cứ reo liên tục rồi nhìn vào đống đổ nát trước mắt mà chua xót.

- Alo, chỗ tôi không có người bệnh. Bác sĩ gọi cho tôi làm gì thế?

Vừa trả lời điện thoại Châu Liên vừa vuốt mái tóc bồng bềnh rồi dựa vào bàn trên người là bộ đồ ngủ mặc ở nhà khá đơn giản nhưng cũng rất quyến rũ.

- Tôi có chuyện muốn hỏi cô về hôm qua.

Minh Thành đáp.

Tôi biết anh muốn hỏi ai rồi ...nhưng em ấy bị sao à?Ừm, tối hôm qua Tư Niên đột nhiên mất kiểm soát. Vũ Lăng bảo cô ấy đi đâu đó với cô, về nhà cậu ta bảo không thấy gì lạ cả.Minh Thành nghiêm túc đáp. Châu Liên bắt đầu liên tưởng lại những chuyện xảy ra hôm qua. Sau một hồi lướt qua hồi ức mới nhớ đến Tư Niên khi về đã vội vã như tìm kiếm thứ gì đó nhưng rồi lại bật khóc nức nở ở bên lề đường.

- Tư Niên đã bật khóc, hoảng loạn giống như nhìn thấy cái gì đó nhưng khi tôi đến gần phát hiện em ấy khóc trong dòng người rất đông đúc...

"Thứ gì đó? Trong dòng người đông đúc, nếu không phải là người thì mình không tin sẽ còn thứ gì khác."

Um...được rồi. Cảm ơn cô, mong cô sẽ bảo vệ em ấy.Tất nhiên rồi.Châu Liên đáp.

Tít tít, cuộc trò chuyện của hai người kết thúc. Châu Liên nhìn vào màn hình điện thoại còn có chút lo lắng, bởi vì đó là lần đầu tiên cô ấy thấy cô khóc thậm chí là dáng vẻ còn có chút bi thảm, nặng hơn là đêm qua đã mất kiểm soát.



"Tư Niên..."

Thời gian sau, Châu Liên đến đón Tư Niên để luyện tập cho buổi người mẫu sắp tới. Vẫn căn phòng quen thuộc những động tác tập luyện bình thường. Nhưng khi hoài niệm lại người thực hiện nó đã tốt hơn rất nhiều.

- Tốt lắm Tư Niên, em thực sự đã tiến bộ rất nhiều.

Trên vần trán đã đẫm những giọt mồ hôi nhưng nụ cười của cô lại như một ánh sáng xua tan hết mệt mỏi.

- Thật ạ? Vậy thì tốt quá rồi.

Tư Niên mỉm cười rồi ngồi xuống sàn ,uống vội nước đã được người làm chuẩn bị. Như mọi hôm không chút gì là thay đổi.

Tư Niên, so với lần tập luyện nghiêm khắc trước, em đã rút ra được kinh nghiệm rồi nhỉ?Vâng, lần trước còn bỡ ngỡ quá chân em có hơi run một chút. Sau một thời gian có thể quen rồi nên đứng được lâu hơn.Cô nhanh nhảu đáp.

Châu Liên chỉ mỉm cười nhẹ. Thực ra việc buổi diễn vài hôm nữa có quan trọng, cũng không bằng tình trạng tâm lý của Tư Niên bây giờ về những lời mà cô ấy nghe được về cô nàng không ít phần lo lắng.

Ngẩn một hồi lâu thì nghe thấy tiếng gọi của Tư Niên, trên tay cô đang cầm một quyển sách gì đó với đôi mắt tò mò.

Chị Châu Liên, chị cũng có một tủ sách sao?Hả...Ờ...tủ sách về thời trang. Sao thế?Giàu thật đó. Cậu chủ cũng có, chị cũng có nữa...em cũng muốn.Châu Liên nhìn Tư Niên thích thú với tủ sách của mình mà trong đầu hiện ra vài dấu chấm hỏi.

" Giàu? Mới có một tủ sách mà trong mắt em ấy đã giàu rồi?."

Tư Niên, một tủ sách không có nghĩa là giàu. Nếu như em muốn đọc sách vẫn có thể đến Thư Viện đọc mà.Thư Viện? Em từng nghe anh hai nói nhưng mà không biết ở đâu, chị có thể chỉ em không?Nhìn thấy cô hào hứng như vậy cũng có chút bất ngờ. Đứa trẻ cũng phải biết đến Thư Viện vậy mà một cô gái đã gần 20 lại không biết nơi đó cũng phần nào tò mò về cô người mẫu này.

Cuối cùng thì lúc trở về, Châu Liên đã đưa Tư Niên đến nơi gọi là Thư Viện. Cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều sách như vậy, nó cao đến mức một người trưởng thành còn phải dùng thang leo lên để mang sách xuống.

Có khá nhiều người đang im lặng chăm chú đọc càng khiến cô nàng phần thích thú.



- Wow tuyệt quá đi!!!

Cô cảm thán.

"Em ấy quả là khác người. Với người có nhan sắc như em ấy, làm gì có chuyện yêu thích sách chứ?"

Em có thể đến đây đọc sách mọi lúc rảnh.Họ mở 24/ 24 cũng phục vụ cho học tập.Vậy ạ? Cảm ơn chị.Tư Niên đã trở về nhà chuẩn bị bữa ăn rồi như mọi hôm ăn uống và trời sập tối thì chìm vào giấc ngủ còn Vũ Lăng sẽ tập trung vào làm tài liệu của mình. Sau khi xong tất cả công việc đã hơn 2 giờ, anh vội bước sang hé cửa muốn thấy cô Vợ đang ngủ của mình.

"Cô ấy chắc đã ngủ say rồi nhỉ?"

Mở hé cánh cửa kia, có một ánh sáng dịu nhẹ là mặt trăng qua cửa sổ còn chưa đóng lại. Căn phòng im ăng, dáng

Tư Niên nằm trên giường đang mơ đẹp như một đứa trẻ ngoan ngoãn khiến anh bất giác muốn đến gần.

Phải nhớ rằng, Dục Vũ Lăng chưa từng thích con nít.

Anh bước vào trong nhẹ nhàng hôn lên trán Tư Niên .Dịu dàng mà ấm áp trong ánh mắt của chàng trai chỉ có mình cô.

" Không biết tại sao, anh chỉ muốn dành cho em sự ấm áp mà anh có được. "

" Đối xử với em nhẹ nhàng như cách em bước vào tim anh."

Vũ Lăng nhìn cô bất giác mỉm cười.

Anh mỗi ngày đều muốn có thể nhìn thấy cô, anh biết bản thân không phải người dễ bị rung động nhất là sau khi bị chính người mình yêu bỏ rơi, phản bội ,không thể giải bày với ai chỉ lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ xung quanh và tưởng chừng nếu không phải cô ấy thì không là gì cả.

" Cậu chủ...hôn vào trán mình..làm...sao giờ ?"

Tư Niên nhắm chặt mắt suy nghĩ.