Ái Lệ Đường Kính

Chương 32


Tư Niên vẫn chưa ngủ say, sau khi biết Vũ Lăng thơm mình thì hai má đột nhiên đỏ ửng ngại ngùng, nhưng không dám mở mắt mà giả ngủ tiếp, tâm trí hơi hoang mang.

Cuối cùng Vũ Lăng cũng chịu về phòng nghỉ ngơi Tư Niên mới trở nên nhẹ nhõm, cô ngồi dậy dùng bàn tay xoa khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.

"Cậu ấy...sao lại hôn mình? Là...là sao vậy?. Đang có tâm sự gì sao?"

Cô đơ người .Đêm cuối cùng cũng qua, như mọi hôm cô chuẩn bị buổi sáng cho anh đi làm rồi tiếp tục tập luyện.

Thời gian mỗi ngày đều giống nhau khi kết thúc tập luyện cô về nhà dọn dẹp nấu ăn.

Cô hôm nay tập luyện sao rồi?Cũcũng tốt ạ.Cô ngượng ngùng nhớ đến tối qua. Rồi kết thúc bữa ăn dọn dẹp nhanh chóng sau đó cô quay sang thay đồ xin cậu chủ đi Thư Viện rồi đi bộ sang Thư Viện gần đó.

"Cô ấy, sao cứ như đang tránh mặt mình..Chắc là mình nghĩ nhiều thôi."

Vũ Lăng nhìn ra cửa sổ nghĩ.

Đến Thư Viện

- Chào em, em mới đến đúng không? Cần chị giúp không?

Quản lý thư viện niềm nở hỏi.

- Vâng, em mới đến, chị có thể hướng dẫn vị trí để sách không ạ?

Người quản lý dẫn cô các vị trí sách và có thể ngồi ở ghế để đọc.

Được rồi...à còn nữa, nếu em muốn mượn sách về thì ra gặp chị nhé.Dạ em cảm ơn chị.Quản lý thư viện vừa rời đi, Tư Niên đã háo hức đi xung quanh tìm sách mình muốn đọc. Sau một hồi lựa chọn thì cô lấy một cuốn về thời trang và quay lại ghế ngồi chăm chú đọc.

Thời gian lúc đó trôi qua rất nhanh chóng, Tư Niên đã tiếp thu được vài kiến thức và trở về nhà khi đã 5 giờ chiều để chuẩn bị cơm cho Cậu Chủ trong tâm trạng rất vui vẻ.

Và những ngày sau đó cô đều đến Thư Viện sau khi làm xong việc nhà và tập luyện xong. Thời gian ăn kết thúc thì Vũ Lăng chỉ ở nhà một mình không thấy mặt Vợ Yêu liền có chút không vui.

" Cô ấy đến đó đã liên tiếp mấy hôm rồi..."



Tại Phòng Chủ tịch anh không làm việc mà nhăn mặt suy nghĩ đến Tư Niên không khí lạ thường khiến Đình Nam bên cạnh cũng hơi rung.

- Vũ Lăng, có thể đừng nhăn nhó được không? Không làm việc thì không nói tới đi, còn hắc ám thế làm gì?

Vũ Lăng lên tiếng cùng lúc đưa mắt nhìn Đình Nam lạnh lùng tựa muốn giết người.

- Aiz...thực sự không nói gì thì tôi làm sao giúp anh chứ ? Nói xem?

Anh thu lại ánh mắt ngập ngừng một thời gian khiến Đình Nam chút cạn lời.

- Hm...Nếu có một người thích đọc sách nhưng anh lại muốn họ bên cạnh mình mà không cần nói thì phải làm gì?

Anh thẳng thắn hỏi.

- Mua sách về để ở nhà cho cô ấy. Tổng tài như anh đâu có thiếu tiền?.

"Có vẻ ổn"

Vũ Lăng vừa nghĩ đầu hơi gật.

Có vậy th...khoan Dục Vũ Lăng, anh ở cùng nhà với một nữ nhân?! Không phải là cô Mỹ Linh khó ưa đó chứ?Nhưng cũng không đúng, nếu cô ta trở về thì báo chí phải đưa tin nhưng không phải cô ta thì còn ai?Đình Nam thắc mắc hỏi thêm.

- Lắm lời, lương tháng này không cần nữa à?

Nghe đến lương của mình, anh ta nuốt nước bọt không dám hỏi thêm nữa, vì nếu bị cắt lương cha anh ta chắc chắn sẽ không tha cho dễ dàng đâu.

- Cần cần, tôi không tò mò nữa, anh cứ làm những gì mình cần đi, ha .

Vừa nói anh ta cười cho qua.

Vũ Lăng nghe xong lại bắt đầu suy nghĩ cách. Tủ thì có thể mua rồi nhưng sách thư viện không thể đoạt được, họ chắc chắn không bán.

Cậu theo tôi mua sách, bảo Trợ lý của tôi đi cùng.Tại sao lại có tôi nữa? Anh có thể gọi họ mang đến nhà mà, đâu có nhất thiết phải...Hai triệu, đi không?Anh lập tức lên tiếng.

- Đi! Có tiền thì tốn thời gian xíu cũng không sao.



Nói rồi 3 người cùng đi, Vũ Lăng còn đặt biệt lựa xe có chỗ chứa lớn để chở sách. Bởi anh muốn dùng tấm lòng của mình chuẩn bị cho Tư Niên một món quà nhỏ.

Bước vào trong tiệm sách, cả 3 đi xung quanh tìm sách cuối cùng họ mua được 2 phần 3 số sách trong tiệm tức tổng hơn 500 quyển lớn nhỏ tương đương với số tiền phải chi hơn 35 triệu.

"Quả nhiên... người có tiền có khác. Cô gái bí ẩn kia có lẽ rất đặc biệt."

Đình Nam nghĩ thầm.

Thời gian trôi qua mau, Tư Niên đã được Châu Liên đưa về nhà sau buổi tập luyện quan trọng này. Cô mở cửa đi vào trong biết cậu chủ ở nhà nên không mấy giật mình lắm, cởi giày bỏ lên kệ rồi quay sang chào anh.

Cậu chủ tôi mới về. Cậu đợi một lát tôi sẽ nấu ăn ngay.Không cần, tôi nấu rồi. Cô lên tắm rửa rồi xuống ăn.Vừa xem tài liệu Vũ Lang vừa đáp.

- Va...vâng...

Tư Niên chỉ có thể ngoan ngoãn lên lầu tắm rửa thay đồ rồi đi đôi dép bông trong nhà xuống lầu. Đồ ăn phút chốc đã ở trên bàn ăn, Tư Niên bây giờ vừa có chút hoang mang và thêm lo lắng.

- Cô ăn đi. Lát nữa giúp tôi dọn dẹp phòng ở kia đi, tôi cần dùng chút việc.

Anh chỉ tay về phía căn phòng...

- Vâng. -Tư Niên nhanh đáp.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, sau khi dọn dẹp xong bàn ăn thì cô tiếp tục công việc đi vào căn phòng kia và Vũ Lăng cũng âm thầm nhìn theo.

"Mình rõ ràng có dọn dẹp rồi mà nhỉ..."

Khi cô mở cánh cửa căn phòng ra thì thay vì là một căn phòng trống trơn đơn giản thì bây giờ là một căn phòng rộng rãi có bàn ghế mới toanh ,đèn hiện đại, và xung quanh chiếc bàn là những kệ sách lớn được lấp kín với sách đủ loại màu và còn ngạc nhiên hơn khi trên chiếc bàn lớn lại có một tủ nhỏ khá xinh xắn màu tim tím trong là rất nhiều bút cùng với sổ trắng ghi chép, phải nói là rất đầy đủ tiện nghi, phù hợp cho việc học tập không thua gì một thư viện.

" Đây là ...tuyệt quá đi.. Nhưng mà trước đây đâu có đâu."

Vừa kết thúc suy nghĩ cô xoay ra nhìn Cậu chủ của mình hào hứng đến mức không thể mở lời.

- Ca...cậu chủ...phòng này...