Mini: Gì cơ ? Thật á?! Là Thiên Sứ thật sao ?!
Ái : Tôi tìm thấy rồi, là thật đấy! Hai người mẫu Dĩ Tình và Khương Đình cũng đã bình luận vào tài khoản ấy.
Dư : Ước mơ của tôi thành thật rồi sao? Thật là bất ngờ quá.
Đọc được bình luận kia, cả 4 nhìn nhau rồi bật cười. Những thành viên trong nhóm đã mong chờ khoảnh khắc bao lâu chỉ có thể theo dõi cô đăng gì mỗi ngày, và khi nhận được tin cả nhóm đã nháo nhào hẳn lên trong rất náo nhiệt.
Xem ra họ còn vui hơn chúng ta khi biết tin Tư Niên lập tài khoản nhỉ?Trời ơi, xem này, trang theo dõi của Tư Niên đã tăng lên không kiểm soát luôn !Dĩ Tình bất ngờ lên tiếng.
- 3 nghìn người trong chưa đầy nửa tiếng ?!! Tư Niên, fan của cậu hùng hậu thật đấy.
Đến cả cô nàng còn không khỏi bất ngờ bởi có ai mà nghĩ sẽ có một tài khoản chưa được nửa tiếng mà lượt theo dõi lên cao như vậy.
Và tất nhiên là báo chí cũng sẽ không bỏ qua chuyện này nên khi biết tin họ đã lập tức theo dõi và đua nhau đăng bài về thông tin này nhưng nó không ảnh hưởng quá lớn đến cô nàng cho lắm nên cũng không quá bận tâm.
Hm...Dĩ Tình, cậu có thể giúp tớ tham gia vào group nói về tớ không?Cậu vào phần tìm kiếm rồi xin vào đi, tớ nghĩ họ cũng sẽ không để cậu chờ lâu đâu.Dĩ Tình đáp.
- Nhưng mà khoan đi, bọn họ đang bất ngờ lắm , nếu bây giờ cậu vào ngay bọn họ sẽ xỉu mất. Cứ từ từ xem sao .
Khương Đình đột nhiên nói.
Một lúc thì không còn sớm nữa, Tư Niên và Tử Nhan tạm biệt hai người kia lên xe về nhà mình. Hôm nay cô nàng thực sự rất vui và cảm giác cũng rất hạnh phúc trong lòng.
Bởi nơi đây khá xa khu nhà của Tư Niên nên họ phải đi rất lâu mới đến nơi. Nhìn ra cửa xe, một không gian nhộn nhịp tiếng bước chân và tiếng cười nói dù chỉ lướt qua cũng nhìn thấy hạnh phúc.
Tư Niên, nghĩ lại thì lúc tớ biết cậu làm người mẫu đã rất bất ngờ đấy . Nhưng tại sao vậy?Tớ cũng không biết nữa, có lẽ là duyên nên tớ mới gặp chị Châu Liên và được chị ấy mời làm Người mẫu.Cô nhẹ giọng đáp.
Tất nhiên, ai cũng phải biết, tố chất trở thành một người mẫu thì không phải ai cũng có và nhất là thời trang do chính tay Châu Liên thiết kế thì càng không dễ dàng gì, nhưng cô nàng chỉ nhờ một lần gặp đã lập tức được lựa chọn bước vào nghề này thì nói là may mắn cũng rất khó tin.
Tớ đã từng rất lo về chuyện cộng đồng mạng sẽ công kích cậu nhưng Tư Niên lại mạnh mẽ hơn tớ tưởng nhiều.Vậy ư...Tớ thực sự cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã luôn bên cạnh bảo vệ tớ, nhưng giờ thì tớ ổn rồi và cũng sẵn sàng để đối phó với những việc sẽ xảy ra tiếp theo.Nói xong cô mim cười.
"Có những thứ tưởng chừng đã thay đổi nhưng Tư Niên thì vẫn mạnh mẽ như vậy, như cậu đã từng bảo vệ tớ. "Tử Nhan nghĩ thầm.
Cuối cùng cũng về đến trạm xe cũ, Tư Niên tạm biệt người bạn thân của mình rồi đi men về nhà. Cô nghĩ rằng Vũ Lăng giờ này sẽ đang ở tập đoàn nên lục chìa khóa trong túi, bất ngờ cánh cửa được mở ra từ bên trong khiến Tư Niên có chút sững người khi nhìn thấy anh đang mặc bộ đồ thường ngày trong nhà ra mở cửa.
Anh.. không đi làm ạ?Anh không, em về sao không vào nhà?Vũ Lăng hỏi lại.
- Em tưởng anh đã đi làm nên mới lục chìa khóa nhà...
Vừa nói cô vừa giơ chìa khóa đã lục được ra trước cho Vũ Lăng xem. Anh đột nhiên cảm giác có chút gượng nhưng chẳng thể hiện ra ngoài.
" Mình hình như có hơi quá, chắc cô ấy ngạc nhiên lắm. "
Anh định đi đâu ạ?À...anh định đi ra ngoài một lúc nhưng nghĩ lại chắc không cần nữa...em vào trong đi.Vũ Lăng lưỡng lự đáp.
"Trông anh ấy không được thoải mái thì phải, sao vậy nhỉ? "
Vừa nghĩ Tư Niên vào trong và Vũ Lăng cũng đóng cửa lại. Cô cởi đôi giày đặt gọn gàng vào tủ còn anh cũng nhanh chóng tiến đến đóng laptop lại như đang che giấu gì đó.
Tất nhiên cô cũng không nghi ngờ gì. Thật ra từ lâu căn nhà đã có những camera ẩn mà laptop của Vũ Lăng là nơi kết nối nó, từ lúc nãy đến giờ anh vừa làm việc vừa mở camera chờ Tư Niên về. Ban đầu chỉ nghĩ là muốn xem thôi nhưng khi thấy bóng dáng cô nàng đã vội ra mở cửa.
" Thật là ...mình thay đổi nhiều quá. "
- Anh ăn gì chưa? Em đi chơi với bạn vui quá nên về hơi muộn.
- Anh ăn rồi, em đi chơi vui là được. Có mệt thì lên phòng nghỉ ngơi một lúc, đói thì anh gọi đồ ăn cho em.
Không vội đáp cô đi đến ngồi xuống ghế sofa thả lỏng người trong rất thoải mái. Vũ Lăng cũng chẳng nói gì nữa, anh ngồi xuống nhìn Tư Niên đang hơi nhắm mắt lại.
Anh không cần gọi đâu, em không đói.Ừm, buồn ngủ thì em nên vào phòng chợp mắt một lúc.Vũ Lăng nói
- Không cần đâu, em chỉ ngồi chút thôi à. Anh đừng bận tâm ,cứ làm việc tiếp đi á.
Cô nhắm mắt chầm chậm đáp lời. Cuối cùng anh lại làm việc của mình còn Tư Niên vẫn ngồi đấy nhắm mắt ngẫm nghĩ. Cô muốn nói cho anh biết rằng bản thân đã biết việc anh bảo vệ mình nhưng lại không thể làm thế. Rõ ràng nó không có gì nghiêm trọng nhưng lại giống như có gì đó ngăn cản cô nàng thốt ra.
"Rốt cuộc mình có nên nói cho anh ấy biết không..."
Tiếng lạch cạch dường như dừng lại, cô không nghe thấy chút động tĩnh nào, cứ tưởng anh đã đi đâu đó nên mở mắt ra thì nhanh chóng chạm ánh mắt của Vũ Lăng.
Anh?Anh muốn lấy chăn đắp cho em. Mặc ngắn như thế... anh có bật máy lạnh nên...Anh đáp
Khi hai ánh mắt chạm nhau, trái tim cùng lúc đập nhanh vì bị đối phương làm cho rung động. Mặt Tư Niên hơi ửng hồng lên vội nhìn sang phía khác.
- Em không cần đâu...nhưng cảm ơn anh vì đã quan tâm đến em...
Cô ấp úng nói.
- Hm...vậy...anh làm tiếp, nếu em có lạnh cứ lấy đắp đi.
Anh bỏ chăn xuống bên cạnh Tư Niên xong lại đi như robot đến chỗ ngồi của mình. Đến Vũ Lăng còn bắt đầu thấy ngại, không khí trong phòng đột nhiên gượng gạo đến kì lạ.
" Mình làm sao thế. thật kỳ cục quá. "
- Hm... em lập Wechat rồi...kết bạn với anh được không?
Vũ Lăng nhỏ tiếng hỏi cô.
- Hả?