Ái Lệ Đường Kính

Chương 48: Phần thưởng của Châu Liên


Ý là ta có thể dễ liên lạc hơn lúc cần thiết.Không phải...anh nói nhỏ quá em không nghe rõ. Bây giờ thì em biết rồi, đây là Wechat của em, mọi người chưa chỉ em cách làm nên anh chỉ em luôn nhé?Chỉ nghe Vũ Lăng 'ừm ' một tiếng. Cô rời khỏi ghế đi đến chỗ anh ngồi và xem cách kết bạn cũng được anh hướng dẫn dần xóa bỏ không khí ngượng ngùng trước đó.

Thì ra là dễ như vậy. Em phải kết bạn với Tử Nhan, Khương Đình và Dĩ Tình nữa. Bọn họ gửi lời mời cho em này.Ừm, người hâm mộ của em cũng thích em lắm đấy.Vâng, em còn chưa có cơ hội vào cảm ơn chuyện họ làm nữa cơ.Cô vui vẻ đáp.

Một ngày nữa lại qua đi, cả hai người đã có một giấc ngủ rất ngon. Lúc cô thức giấc đã là 6 giờ, Vũ Lăng lúc này cũng đã đi làm. Tư Niên dọn gọn lại phòng đi xuống phòng bếp thì thấy đồ ăn để sẵn trên bàn và điện thoại trên tay cũng reo lên.

Dục Vũ Lăng : Anh có mang đồ theo rồi. Không cần lo. Em ăn sáng đi.

Tư Niên : Vâng ạ, cảm ơn anh.

"Ngon ghê á."

Xong cô ngồi vào bàn ăn sáng rồi lại chuẩn bị thay đồ để Châu Liên đến đón và ngày hôm nay cũng là ngày buổi biểu diễn của anh trai cô diễn ra.

Cô mặc lên người một bộ váy dài đến đầu gối, cột gọn tóc tai. Chào tạm biệt Dina rồi ngồi xuống mang đôi giày ba ta màu trắng phối hợp với bộ váy tạo ra phong cách nhẹ nhàng dễ thương.

"Không biết chị ấy đến chưa nhỉ?"

Xong cô ra ngoài cẩn thận khóa cửa thì đúng lúc xe Châu Liên cũng đến. Thấy xe quen thuộc, cô nàng cũng không chần chừ mở cửa lên xe.

Thiên Sứ của tôi xinh quá nhỉ?Chị đừng ghẹo em mà.Được được, đi thôi.Vừa nói Châu Liên vừa cười.

Xe lại lao trên đường, mọi thứ vẫn như vậy, con đường quen thuộc từ lâu như mọi ngày vẫn nhìn thấy. Cuối cùng cũng đến nơi, cô xuống xe cùng Châu Liên đi vào biệt thự, những người hầu đang đi qua đi lại dọn dẹp nhưng khi thấy cô vẫn sẽ lịch sự cúi chào.

- Chào tiểu thư ạ. Chào mừng chủ nhân về nhà.

Vài người hầu đồng thanh.



- Dạ, chào ạ, chúc mọi người buổi sáng vui vẻ.

Cô vui vẻ đáp lại.

- Cảm ơn tiểu thư, người cũng vậy ạ.

Người hầu trong nhà Châu Liên rất vui vẻ mà đáp lại cô nàng, họ dường như không còn cảm thấy xa lạ với Tư Niên thậm chí còn rất chào đón khi cô ấy đến đây.

Tiểu Thư và Chủ nhân muốn uống gì ạ?Cho tôi một cà phê sữa đi. Còn em thì sao?Châu Liên hỏi lại cô

- Hm...cho em một ly nước cam ạ. Cảm ơn chị Mie.

Nói xong người hầu liền quay đi chuẩn bị và cả hau cũng vào trong phòng tập luyện.

Xem ra người làm của chị còn thích nói chuyện với em hơn cả chị đấy.Không đâu ạ, em thấy mọi người thân thiện lắm chắc là tại họ không biết nói chuyện gì với chị thôi.Nhớ đến ngày đầu tiên Tư Niên đến đây, em ấy còn rụt rè chẳng biết ai. Mà bây giờ lại có thể gọi chính xác tên của từng người trong nhà. Thời gian trôi nhanh thật đấy.À phải rồi, hôm nay chị gọi em đến không phải tập luyện mà muốn thưởng cho em vì biểu hiện ngày hôm qua.Châu Liên đột nhiên nói.

- Thưởng, gì ạ ?

Châu Liên đến chiếc bàn lấy ra một chiếc máy tính bảng, rồi đi đến chỗ Tư Niên và mở thứ gì đó cho cô xem. Khi nhìn thấy thứ hiện lên thì cô có hơi bất ngờ.

Đây là...Là danh sách những người mẫu, nhà thiết kế xuất sắc những năm trước. Đứng đầu những bảng xếp hạng trong giới thời trang.Châu Liên đáp.

Nghe đến đây, mắt cô rạng rỡ hơn hẳn. Tài liệu khó có thể tìm thấy mà nay lại nằm trên tay Tư Niên, cô rất vui vẻ mà đón nhận phần quà này và có vẻ như là cô rất thích nó.

Đây là toàn bộ những gì chị tìm được. Song những năm trước những nhãn hiệu được lựa chọn hàng đầu đều được đánh giá là quyến rũ nhất.Nhưng mười mấy năm về trước thì Nhãn hiệu của chúng ta đã có những bước tiến vượt bậc được đứng đầu bảng được ưa chuộng nhiều nhất.Tư Niên vừa nghe vừa lướt những gương mặt đại diện đứng đầu và thứ hai của bảng mà không thể rời mắt, người đẹp qua từng thời kỳ, năm tháng và phong cách mà họ mặc ở trên người.



Nhà thiết kế và người mẫu đứng đầu năm ấy là Bạch Ninh và người mẫu Niệm Sở Chi . Bọn họ cũng là ngôi sao thời trang sáng, và cho đến bây giờ thì mọi người đều tôn sùng họ.N...Niệm...Niệm Sở Chi ?Sao vậy? Em quen cô ấy à, là người mẫu đầu bảng hai năm liền. Mọi thông tin của người đó chị đã ghi rất đầy đủ ,em cứ xem."Mẹ. nuôi của mình..."

Nhớ lại quá khứ tại cô nhi viện, khi Tư Niên còn đang vui vẻ chơi đùa trên xích đu thì có một cặp Vợ chồng được

Cô cô dẫn đến trước mặt cô.

Niên Niên, đây là người sẽ nhận nuôi con, con có đồng ý không ?Ạ? Con chào cô chú.Vừa nói cô vừa muốn xuống khỏi chiếc xích đu nhưng do còn có chút đong đưa nên cô chưa thể xuống. Thấy vậy người vợ kia đã bế cô xuống rồi cất giọng dịu dàng làm quen với Tư Niên.

Chào cháu, cô tên là Niệm Sở Chi, cháu chắc là Tư Niên nhỉ? Có muốn theo cô về nhà không?Dạ...cháu...không ngoan đâu, cô chú đừng nhận nuôi cháu.Tư Niên bé ấp úng đáp.

Nghe vậy cô ấy chỉ cười dịu như ánh chiều khi Mặt Trời lặng và rồi cô ấy lại đưa tay xoa nhẹ đầu cô bé ánh mắt lại vô cùng trìu mến.

- Nghịch ngợm mới là trẻ con ,ai mà chẳng thế. Không sao ,từ từ rồi con sẽ ngoan thôi, Mình nhỉ?

Người đàn ông kia chỉ nhẹ gật đầu, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Tư Niên thì họ đã xác định cô là đứa trẻ mà cả hai muốn nuôi dưỡng.

- Thế nào? Theo cô nhé? Chúng ta sẽ thương yêu con như con gái ruột của mình, con đồng ý nhé.

Dứt lời, cô gái từ từ ngồi xuống nhìn vào Tư Niên còn đang đứng không biết nói gì và lại mỉm cười với cô bé rất dịu dàng.

Kết thúc hồi tưởng.

" Giây phút đó, mẹ giống như một Thiên Sứ giáng trần vậy, thật ấm áp và xinh đẹp. "

Tư Niên thầm nghĩ.

- Tư Niên, em sao vậy?