Ái Lệ Đường Kính

Chương 49


Tư Niên, em sao không? Có nghe chị nói gì không?Dạ ,em xin lỗi chị. Tại em đang suy nghĩ tập trung quá.Nói xong cô xoa đầu cười trừ.

- Vậy à?. Theo chị tìm hiểu thì Niệm Sở Chi đã đột ngột rút khỏi sân khấu vào năm 23 tuổi, trong giai đoạn giới thời trang đang phát triển và biệt vô âm tính kể từ đó. Số người gặp được người ấy cũng chẳng có nhiều.

Châu Liên nói.

Vậy chị có hình ảnh của người đó hay video gì không ạ? Em thực sự muốn xem.Đưa cho chị...Tư Niên đưa lại máy tính bảng, chỉ thấy Châu Liên lướt lướt và bấm tìm kiếm gì đó rất nhanh, nhưng rồi chân mày hơi chau lại ,xong lại quay sang nhìn Tư Niên còn đang mong đợi.

Xin lỗi em, chị đã có thu thập nhưng mà nhiều dữ liệu không thể lưu trữ được quá nhiều nên đã chia ra, nhưng cũng không rõ ở tệp nào nữa.Có gì chị gửi qua email cho em sau khi tìm thấy được không?Châu Liên hỏi vừa đưa lại máy tính bảng cho Tư Niên .

- Vâng. Không sao đâu ạ.

Lúc đầu cô nhìn thấy biểu cảm như vậy của Châu Liên có hơi thất vọng nhưng sau lại nhận được lời xin lỗi và cả lời nói chắc chắn như vậy nên cũng rất vui. Đưa tay cầm lấy và tiếp tục xem thông tin những người khác.

Uống nước cam đi, sắp tan hết đá rồi này.Vâng ạ.Cô đưa cốc lên uống một ngụm xong lại tiếp tục xem.

- Em thích món quà này đúng không? Nếu muốn xem hết thì phải mất cả vài tiếng đấy. Không phải một lúc nữa còn có nơi phải đến sao?

Châu Liên hỏi.

Ngón tay Tư Niên đột nhiên dừng lại, cô nhìn lên đồng hồ, không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy. Xong cô quay sang nhìn Châu Liên cười nhẹ ,vốn Châu Liên biết chuyện này là Tư Niên đã nói trước và cũng nhờ chị ấy đưa mình đi đến đó.

Phiền chị quá, em cũng suýt quên mất.Không sao đâu, chỉ cần em làm mẫu hôm nay cho chị là được.Dạ? Vâng.Xong Châu Liên dần cô nàng vào phòng thay quần áo, trong phòng có 2 tủ đồ lớn, 1 là của chị ấy 1 là của Tư Niên và đó là đồ mà Châu Liên đã chuẩn bị từ rất lâu cho những dịp quan trọng của Tư Niên.

- Đây là...

Cô chỉ tủ đồ ánh mắt hoang mang hỏi.



- Đây là đồ chị thấy hợp với em. Những khi có gì đó cần thay đồ gấp thì có thể chọn trong tủ này.

Vừa nói Châu Liên vừa mở tủ ra , bên trong đầy ắp những chiếc váy, quần áo với kiểu dáng và màu sắc năng động, còn có cả giày và phụ kiện tóc dành cho cô nàng ngay bên cạnh tủ với đủ loại từ bình thường đến đắt giá trên thị trường.

Tư Niên bị bất ngờ đến mức không biết phải nói gì tiếp. Chỉ thấy Châu Liên lục lọi xem xét sau đó lấy ra một vài món đưa cho Tư Niên.

Xem nào, em mặc vào đi, chắc sẽ hợp đấy.Vâng.Cô bước vào trong ,kéo rèm lại và thay đồ mà Châu Liên đưa, sau khi thay xong từ từ đi ra ngoài. Tư Niên đang mặc trên người chiếc áo len trắng sọc hồng dài tay cùng với chân váy ngắn trắng sọc caro nâu và theo đó là đôi boot cổ cao màu trắng, tạo nên cảm giác vừa dịu dàng vừa ấm áp.

- Rất xinh đẹp. Tư Niên em cảm thấy thế nào?

- Rất tuyệt ạ. Cảm giác cũng rất ấm nhưng không quá nóng nực.

Cô vui vẻ đáp.

- Vậy là tốt rồi, rất phù hợp...bây giờ sang làm tóc nhé?

Cô gật đầu rồi ngồi xuống bàn trang điểm trong phòng đó. Nhìn thấy bản thân trong gương và chị Châu Liên đứng sau lưng mình rồi thả tóc đang buộc cao kia xuống. Mái tóc đen suôn mượt, óng ả rất dễ chải đến Châu Liên cũng phải cảm khán rằng tóc của cô nàng rất tốt.

Thay đổi phong cách mặc rồi, tóc cũng thay đổi luôn nhé. Chị nghĩ dịu dàng một chút sẽ hợp với dáng vẻ hiện giờ của em đấy. Thiên Sứ của chị.Vâng ạ. Phiền chị rồi.Tư Niên đáp.

Châu Liên im lặng chăm chú tạo kiểu tóc cho cô nàng, chia tóc ra làm hai lọn bằng nhau rồi Tết tóc độ dài chạm vai phần đuôi tóc giữ thẳng, tạo thành kiểu 'Tóc tết lửng' vừa xinh vừa xinh xắn lại thướt tha ,dịu dàng.

- Hm..thêm kẹp tóc ngọc trai sẽ hợp hơn nhỉ.

Vừa nói Châu Liên vừa lấy kẹp lên tóc cho cô nàng



- Hoàn thành tạo hình, em đến gương lớn xem có đẹp không?

Cô nàng nghe theo, từ từ đi đến gương lớn nhìn vào. Cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ ngoài hiện giờ của mình, so với lúc vừa đến đây thì trong bản thân đã xinh đẹp hơn rất nhiều.

- Tuyệt quá đi, chị Châu Liên cảm ơn chị nhiều lắm.

Cô mỉm cười quay lại nhìn Châu Liên.

- Ai bảo chị là nhà thiết kế của em chứ?. Thiên Sứ của chị đúng là quá xinh đẹp rồi đó.

Dứt lời cô ấy quay lại lấy trong tủ một cái túi đeo chéo màu hồng nhạt đính ngọc trai làm viền túi đưa cho Tư Niên.

Túi nữa, mang vào rồi chúng ta nên đi thôi, cũng vừa kịp giờ đấy.Vầng.Tư Niên nhận lấy túi đeo vào rồi cùng Châu Liên đi ra ngoài, tạm biệt người hầu và lấy xe đi đến nơi diễn ra liveshow của Tiêu Khải.

" Mong chờ quá đi, đây là lần đầu tiên mình được tận mắt xem anh trai đứng trên sân khấu của anh ấy." Vừa nghĩ, cô nàng vừa nhìn ra cửa xe.

"Xem ra, tiểu Thiên Sứ rất thích ngôi sao này. Ánh mắt hào hứng như vậy, chứng tỏ là một người rất quan trọng.”

Sau khi băng qua nhiều quãng đường thì cả hai cũng đến nơi. Trước cổng liveshow cô đã thấy đám đông đang rất trật tự xếp hàng đưa vé để vào bên trong xem thần tượng của mình hát.

Chị chỉ có thể đưa em đến đây thôi, em tự vào đi nhé, chị không có vé không vào được. Chắc chắn Tiêu Khải đã chuẩn bị cho em rồi đấy.Vâng, cảm ơn chị.Xong cô tạm biệt nhà thiết kế và xuống xe. Tất nhiên có rất nhiều người đã nhận ra cô nàng, fan lẫn antifan của cô nàng đều có ở đây nhưng bọn họ cũng chỉ dám nói nhỏ chứ hồng có gan nói thẳng.

Là Thiên Sứ, hôm nay cô ấy cũng đến xem Ngôi Sao Tiêu Khải hát sao?Chắc là vậy rồi...Một nhóm người xì xào.

Đột nhiên một người phụ nữ đi ra từ cửa đến chỗ Tư Niên rất nhanh chóng khiến cả đám người trước cổng đều im lặng muốn nghe xem họ nói gì.

- Thiên Sứ à không...Tiểu Thư Tư Niên phải không ạ?.