Ái Lệ Đường Kính

Chương 50: Buổi biểu diễn của Tiêu Khải


- Vâng, tôi đây.

Tư Niên chẩm chậm đáp.

- À vâng, tôi là Tâm Di, quản lý của ngôi sao Tiêu Khải. Anh ấy muốn tôi dẫn cô vào và cảm ơn vì đã chấp nhận lời mời của chúng tôi.

Nghe vậy, Tư Niên còn không hiểu rốt cuộc không hiểu tại sao phải cảm ơn cô, rõ ràng chính anh trai đã muốn cô đến, làm gì có chuyện phải cảm ơn

- Hm... tiểu thư, mời vào trong , vị trí cũng đã được chuẩn bị rồi ạ.

- Hm... tiểu thư, mời vào trong , vị trí cũng đã được chuẩn bị rồi ạ.

Quản lý ra hiệu với cô.

Tư Niên cũng chịu phối hợp đi vào trong , bước vào bên trong khán phòng cô gái kia mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Thiên Sứ đang đứng bên cạnh mình.

Tiều Thư thông cảm nếu tôi có nói gì sai, vì cô là khách đặt biệt được ngôi sao mời cho nên chỉ có thể đưa vào bằng cách này.Không sao đâu, chị cũng không làm gì sai mà.Cô cười đáp.

"Trời ạ, Thiên Sứ dễ thương quá đi, lần đầu tiên được đứng gần cô ấy như vậy."

Tiểu Thư, tôi sẽ dẫn cô vào vị trí ngồi, cũng sắp đến giờ rồi.Cảm ơn ạ.Cả hai cùng đi vào trong ,len qua dãy ghế cao xa sân khấu, những người ngồi trên vị trí đó đều rất ngạc nhiên khi thấy bóng dáng của cô đi ngang qua. Họ xì xào to nhỏ với nhau thoáng có lời xấu, lời tốt.

Thiên Sứ kìa, hôm nay cô ấy cũng xinh đẹp quá đi.Phải chụp, nhất định phải lưu trữ khoảnh khắc này. Ai mà ngờ đi show thần tượng của mình lại gặp được người mình thích chứ.Một người hào hứng lên tiếng.

- Thích ghê ~~

Nhưng xen kẽ trong tiếng khen ngợi thích thú đó lại có những lời không tốt về Tư Niên thì thầm vang lên.

Tốt đẹp gì chứ? Không có tin xấu vì được người khác che chắn thôi.Nực cười, tôi cũng không thích cô ta, giả nai gì chứ?Quản lý nghe vậy muốn đứng lại nói lý với những kẻ kia nhưng Tư Niên lại như đoán trước được hành động này mà lên tiếng hỏi cô ấy.

Chỗ ngồi gần sân khấu ạ?Vâng, chỗ đã được chuẩn bị.Nói rồi gác lại tức giận, cả hai đi đến chỗ ngồi. Trong lòng người quản lý đang dậy lên suy nghĩ gì đó. Rằng không lễ Tư Niên không nghe thấy những lời nói quá đáng đó sao.



"Bọn họ rõ ràng đang lăng mạ cô ấy, tại sao lại không nói gì cả ? Cô ấy không nghe thấy? "

Không, Tư Niên nghe thấy chứ, cô cũng có buồn nhưng một chút nhưng cô biết bên cạnh vẫn có những người yêu thích mình, bao nhiêu đó đã quá đủ rồi. Hơn nữa cô cũng không muốn làm loạn ở sân khấu của anh trai.

Cuối cùng, sau một thời gian chờ đợi, đèn bên dưới thoáng tắt và đèn sân khấu cũng bật lên, cùng với giai điệu du dương, Tiều Khải từ bên trong bước ra vừa cất giọng hát. Chất giọng ngọt ngào và bài hát đầy tình cảm làm cả khán đài chỉ im lặng nghe.

Anh mặc trên người một bộ vest trắng đầy lịch lãm và vô cùng thích hợp với anh chàng. Tư Niên cũng chỉ im lặng, cô hơi lắc lư theo điệu nhạc, cảm nhận từng lời hát.

"Anh ấy hát hay thật."

Bài hát đang vang lên trên sân khấu nói về tình yêu của một chàng trai gửi đến cô gái mình thích như một lời tỏ tình ngọt ngào.

Cuối cùng bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên khắp cả khán phòng. Tiêu Khải cũng nhẹ cúi người cảm, ánh mắt cũng liên tục tìm kiếm hình bóng của Tư Niên và chạm vào ánh mắt của cô đang cười vui vẻ với mình.

- Lời tỏ bày của Trăng , chắc hẳn mọi người đều biết. Nhưng nếu như chỉ vậy là quá ít đúng không?!

Anh đưa micro chĩa xuống bên dưới sân khấu, cảm nhận tiếng hoan hô la hét nồng nhiệt của fan bên dưới.

Vâng!Được vậy, các bạn muốn tôi hát bài gì nào, cho tôi biết được chứ !Giống như đã suy nghĩ ngay từ đầu, cả nhóm khán giả đều hét vang dội lên một bài hát mà bọn họ cực kì yêu thich.

'Ngọt ngào riêng em' đi ạ!!!!!Được! Ngọt ngào riêng em, dành tặng cho người hâm mộ của tôi.!Anh rất vui vẻ đáp lại, rồi nhạc cũng từ từ vang lên, giai điệu lại nhẹ nhàng tình cảm, một vài vũ công đã chuẩn bị sẵn cho bài hát cũng từ từ bước ra hỗ trợ vũ đạo cho anh chàng.

Giống như cái tên của nó, sự ngọt ngào của người bạn trai dành cho cô gái ấy. Giọng ca lại trầm ấm dịu dàng nếu nghe rõ hơn một chút còn có chút cưng chiều.

- Em đến tựa như ánh sáng xua đi giá lạnh nơi anh. Từ nay về sau hãy để anh bảo vệ em nhé

Tiêu Khải hát.

" Bài hát hay thật đó. "

Vài phút sau bài hát cũng kết thúc, khi vừa hết lời bài hát thì tiếng vỗ tay cũng vang lên rầm rộ trên khán đài, cô cũng rất vui khi được nghe anh trai mình hát trực tiếp cũng khá lâu rồi.

Tiếp theo cũng tới chuyên mục, giao lưu với fan hâm mộ của mình. Trên sân khấu đã được chuẩn bị một chiếc bàn và ghế cho anh có thể giao lưu nói chuyện với fan trong thời gian dài.



- Yêu cầu mọi người xếp hàng lần lượt ạ, chúng ta tôn trọng thần tượng tí ạ.

Quản lý lên tiếng.

Tất cả đều bắt đầu xếp hàng chỉ mỗi Tư Niên là đứng nhìn hàng người đông đúc, biểu cảm khuôn mặt hiện lên cũng có chút vui mừng.

" Anh trai nhiều fan như vậy, hẳn là anh ấy vui lắm. "

Đột nhiên một đám người từ đâu đứng phía sau Tư Niên rồi dùng ngón tay chạm nhẹ vào vai cô khiến cô nàng giật mình quay lại ,trong ánh mắt còn có chút ngạc nhiên vì số người sau lưng mình cũng phải hơn chục người.

- Có chuyện gì không ạ?

Tư Niên dịu dàng lên tiếng hỏi.

- À dạ...bọn tôi fan hâm mộ của cô, có thể cho tôi xin chữ ký và chụp ảnh chung được không ạ?

Người kia có hơi ngại ngùng hỏi, nghe thấy là người yêu thích mình thì cô nhẹ nở một nụ cười ,lập tức khiến những người fan kia muốn sụp đổ vì quá đáng yêu.

" Tôi chết mất, cô ấy dễ thương quá đi. "

Tư Niên nghĩ một lúc nhìn những người yêu thích mình còn đang chờ đợi câu trả lời ,cô không muốn làm họ thất vọng nhưng việc này không phải là cho lắm.

- Tôi cũng muốn nhưng, anh Tiêu Khải mới là nhân vật chính của hôm nay, mong mọi người hãy quan tâm đến anh ấy nhiều hơn.

Nghĩ cũng đúng nhưng mãi mới có cơ hội tận mắt nhìn thấy Thiên Sứ lại không thể lấy được kỷ niệm gì với cô nàng, trên mặt mỗi người lại có cảm giác thất vọng.

- Nếu vậy, lần sau bọn tôi có cơ hội được chụp ảnh chung với Thiên Sứ không?

Một cô gái trong đám đông lên tiếng.

- Tất nhiên rồi.