Ái Lệ Đường Kính

Chương 51: Phòng nghỉ ngơi


Cô cười đáp lời những người yêu thích bản thân. Một nụ cười dịu dàng nhưng giống như kèm theo ánh hào quang làm cả đám lần nữa muốn sụp đổ trước sự dịu dàng đáng yêu ấy. Mang danh người yêu thích Thiên Sứ cuối cùng đã được đền đáp rồi.

"Dễ thương quá đi, cho dù không chụp cùng được nhưng vui ghê ý. "

"Thôi chết rồi, tôi đã sập bẫy tình của Thiên Sứ rồi, tôi tình nguyện ở đây luôn. "

Tiêu Khải cho dù bận rộn trò chuyện với fan nhưng vẫn chú ý đến em gái đáng yêu của mình và dường như cũng biết rõ những người đang nói chuyện với cô ấy đang rất vui vẻ.

"Xem ra Tư Niên thực sự rất được mọi người yêu thích."Nghĩ xong anh cười thầm.

Hiển nhiên thời gian giao lưu kết thúc là tất cả các fan đều vui vẻ ra về với chữ ký mình lấy được, còn Tiêu Khải thì đưa Tư Niên quay lại phòng thay đồ của mình để nghỉ ngơi , cũng tránh việc cô ở bên ngoài một mình.

- Anh vất vả rồi, chắc là không thể cho em gái xin chữ ký đâu nhỉ?

Cô giả vờ tủi thân để chọc anh trai vui vẻ lên. Biết rằng anh đã rất mệt thậm chí cò day day thái dương nữa.

Sao lại không chứ? Em muốn anh ký vào đâu?Vào sổ của em.Nói xong cô lấy trong túi xách ra một quyền sổ nhỏ mà bản thân đã chuẩn bị trước rồi đưa cho anh trai. Cũng không chần chừ anh lập tức ký tên cho Tư Niên trên khuôn mặt cũng có nét vui vẻ.

- Nếu là em muốn thì lúc nào anh cũng có thể ký tên cho em, xem có thích không?

- Có ạ.

Cô cười đáp.

Tiếng gõ cửa vang lên khi được cho phép vào trong thì mở cửa ra, là quản lý của anh trai và trên tay cô ấy có vài tập tài liệu.



Có chuyện gì à?Tôi đến để thông báo lịch trình sắp tới của cậu, có thời gian chứ ạ?À để, để em ra ngoài cho hai người nói chuyện.Tư Niên định đi ra ngoài thì bị Tiêu Khải kéo tay lại và hình như cô gái kia cũng giơ tay ra ngăn cản. Cô quay sang nhìn hai người họ, biểu cảm hoang mang.

Chuyện riêng của anh , em ra ngoài, xong chỉ cần gọi em vào là được.Không cần, em cứ ở lại đi, chuyện cũng không bí mật gì quá đâu.Anh đáp rồi để cô ngồi xuống ghế, lại đưa mắt sang nhìn trợ lý đang thở phào đối diện.

Nói đi.Vâng, ngày mai ta có vài buổi phỏng vấn từ các nhà báo lúc 6 giờ, buổi gặp gỡ những ca sĩ mới nổi và truyền kinh nghiệm, một buối tiệc dành cho giới ca sĩ vào 8 giờ tối....Rất nhiều thứ cần làm dường như kín lịch hoạt động, Tư Niên nghe vừa cảm thấy áp lực mặc dù người phải thực hiện không phải là mình.

" Anh ấy vất vả quá..."

Được, cô cứ sắp xếp đi, nếu có gì thay đổi chỉ cần bảo với tôi là được.Vâng, vậy tôi xin phép...Khoan đi, không phải nói cô cũng yêu thích Thiên Sứ sao? Sao không nhân cơ hội chụp ảnh xin chữ ký gì đó đi ?Cô gái kia có hơi ngại ngùng nhìn hai anh em còn Tư Niên lại rất ngạc nhiên nhìn cô ấy ,thật không ngờ rằng quản lý của anh trai lại là người yêu thích mình và kể cả việc anh trai cũng biết chuyện này.

- Chị thích tôi sao ạ?

Nghe thấy Tư Niên hỏi, cô gái kia nhẹ gật đầu nhưng lại có chút ngại không dám nhìn thẳng vào cô nàng nhưng

Tư Niên nghe vậy lại càng vui vẻ đứng dậy lịch sự nói lời cảm ơn cô ấy cùng với một nụ cười như tiên giáng trần.

- Cảm ơn vì đã yêu thích tôi, ký hay chụp ảnh cùng đều được hết, cứ xem như là lời cảm ơn của tôi nhé.

Giọng cô vui vẻ nói.

Cuối cùng hai người chụp ảnh cùng nhau và tất nhiên không phải nói, cô quản lý kia vui lắm. Vì không phải ai cũng có thể chung ảnh với Tư Niên cả và đó sẽ là kỉ niệm khó quên nhất của họ.

- Cảm ơn Thiên Sứ. Thật không ngờ sẽ có ngày được đứng cạnh cô thế này.



"Mình thích cô ấy đến mức tim cũng sắp nhảy ra ngoài luôn rồi."

- Tôi thích mọi người lắm, cảm ơn.

Mỗi nụ cười trên môi của Tư Niên luôn luôn là sự chân thành dành cho người yêu thích mình, những người luôn bắt chấp bảo vệ và bênh vực cho bản thân.

Có thể là do quá vui, cô quản lý đã nhanh chóng chào hỏi rồi đi ra ngoài điều chỉnh lại tâm trạng kích động của mình.

Xem ra, người yêu thích em cũng chẳng kém anh là bao đâu nhỉ?Vậy ạ? Mà anh hai, sao anh biết cô ấy cũng yêu thích em vậy?Ánh mắt cô vui vẻ nhìn anh trai hỏi, anh cũng tươi cười rồi xoa đầu em gái đầy ấm áp và cưng chiều.

Không phải nhìn là biết sao? Ánh mắt của cô gái đó khi nhìn em lại ánh lên chút tia ngưỡng mộ , nếu không phải thích em thì còn là gì?Sao em lại không nhìn ra nhỉ? Anh hai có thể nhìn thấy suy nghĩ của người ta qua ánh mắt sao?Cô tò mò hỏi tiếp, thấy bản thân bị em gái vạch trần cảm giác hơi gượng gạo nhưng thấy em vui vẻ như vậy anh cũng không biết phải làm gì đưa tay búng nhẹ lên trán Tư Niên.

Em đấy, giỏi vạch trần lời nói của anh lắm ha, là cô ấy cũng nói anh nghe từ trước nên mới biết.Úi, em chỉ hỏi thôi mà, anh lại búng trán em, đau đó nha.Tư Niên vừa nói vừa xoa trán, dùng vẻ mặt oan ức nhìn Tiêu Khải lại khiến anh chàng bật cười vì thật sự quá đáng yêu bảo sao lại nhiều người yêu thích như thế.

"Anh ấy cười rồi, như vậy chắc sẽ khiến anh ấy thoải mái hơn nhiều. "

- Anh xin lỗi, không giận anh nhé. Hôm nay thấy anh biểu diễn thế nào? Tốt chứ ?

Tiêu Khải lên tiếng.

- Rất tuyệt vời ấy chứ, cả khán đài lớn đông đúc, ai ai cũng vui vẻ cả. Anh hai hát rất hay nữa, quá tuyệt vời luôn !

Đáp lời trong sự vui vẻ cũng hiển nhiên khiến Tiêu Khải cũng vui lây. Đối với anh mà nói việc theo đuổi ca hát là đam mê và niềm hạnh phúc cả đời của mình nhưng sâu bên trong mỗi một ngày đứng trên sân khấu lớn đều mong Tư Niên có thể chứng kiến hết tất cả những cố gắng kia và cuối cùng ngày hôm nay anh cũng làm được.

"Em có biết không? Anh đã chờ ngày hôm nay lâu lắm rồi. Nghe nhạc của anh khiến em vui như vậy, anh đã đạt được phần nào mục tiêu của mình rồi. "