Ái Lệ Đường Kính

Chương 52: Cùng nhảy nào


Em thích là được, đợi một chút anh đưa em đi đâu đó chơi. Để lần sau đi, anh sẽ cần nghỉ ngơi một chút. Ca hát lâu như vậy thật là quá cực nhọc rồi.Tư Niên vội đáp lời.

- Anh không sao, bình thường anh cũng quen rồi. Em đến cũng là để đi chơi cùng anh mà ?

Cô nhanh nhảu để anh trai ngồi xuống ghế sofa dáng vẻ có chút nghịch ngợm hoạt bát.

Không sao, em có thể đợi anh. Trông anh thực sự không khỏe lắm ,ngủ một lúc khi khỏe lại rồi ta cùng đi chơi cũng đâu có muộn. Anh thấy... Nghe lời em lần này đi nha. Hôm nay em không bận, có thời gian cả ngày nên sẽ ở lại đây chơi với anh.Nghe em gái quan tâm bản thân thì anh cũng không nỡ từ chối, đồng ý với yêu cầu của em mà thả lỏng người nằm xuống đột nhiên cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

- Anh ngủ một chút đi nhé. Anh hai ngủ ngon

Cô cười nói.

- Hát cho anh nghe một tí được không? Cũng lâu rồi anh không nghe em hát ?

Nghe vậy Tư Niên cũng gật đầu đồng ý, rồi bắt đầu cất giọng hát trong trẻo, bài hát khi xưa mà hai anh em rất thích nghe và hát theo. Giai điệu nhẹ nhàng, lời bài nhạc êm tai như đưa ta vào mộng.

"Khoảng thời gian đó ta đã từng trải qua dù không quá tốt đẹp nhưng ít nhất có chúng ta. "

"Em còn nhớ, mỗi ngày hai người chúng ta đều ngân nga bài hát này vui vẻ trải qua tháng ngày. "

Khi bài hát kết thúc, Tiêu Khải cũng đã chìm vào giấc ngủ. Tư Niên cười nhẹ xong im lặng cho anh trai ngủ, ngồi được một lúc thì cô đi ra ngoài vừa đúng lúc Trợ lý định gõ cửa.

- Ca- Tiếu Thư, cô định đi đâu ạ?

À. Anh Khải đã ngủ rồi. Tìm anh ấy có thể đợi một lúc nữa không? Vâng, vậy Tiểu Thư về ạ ?Nghe xong câu hỏi thì cô hơi đơ người một chút không biết bản thân muốn làm gì rồi đột nhiên lại lên tiếng.



Cái này, tôi có thể mượn phòng tập hay sân khấu ở đây không? Tôi làm chút việc ý? Hm...phòng tập thì chỗ này không có nhưng sân khấu có thể cho Tiểu Thư mượn ấy ạ.Quản lý đáp.

Tư Niên cũng lập tức ngỏ ý mượn và được cô gái kia dẫn đến chỗ sân khấu trước đó. Trong lòng cô ấy cũng vô cùng thắc mắc Tư Niên muốn làm gì. Nhưng không trần trừ, cô bước lên sân khấu cởi bỏ đôi giày của mình.

Tiểu Thư... định làm gì ạ? Tôi tập luyện một chút nên muốn mượn sân khấu ý mà. Không làm phiền mọi người chứ?Nói xong cô nở một nụ cười thân thiện. Cô Quản lý cũng hơi ngạc nhiên vì Tư Niên trong thời gian rảnh rỗi lại tập luyện còn không có vẻ gì là bí mật về vấn đề này và thậm chí có thể cho một người ngoài như bản thân đứng xem cô bước đi.

Tôi xem được sao? Hay là tôi phải ra ngoài? Không cần đâu, nếu muốn xem thì cứ xem dù sao cũng không có gì quan trọng đâu.Cô vui vẻ đáp.

Cuối cùng cô quản lý chọn ở lại là xem Tư Niên tập luyện, cô bước đi uyển chuyển hơn nữa việc không mang cao gót càng giúp di chuyển của cô nàng dễ dàng hơn. Còn Quản lý như bị cô thu hút trong từng cử chỉ trong bước đi và ánh mắt kiên định tự tin ấy.

" Thiên Sứ vẫn thật xinh đẹp và tỏa sáng khi cô ấy chỉ mặc trang phục thường ngày."

Trong khoảng khắc ấy, khi bước đi cuối cùng của Tư Niên dần kết thúc thì tiếng nhạc sôi động vang lên trên sân khấu khiến cả hai hơi sững người.

Tiếng nhạc ở đâu vậy? Hình như là hai cậu nhóc của Henry lại bật trong phòng âm nhạc nữa rồi. Xin lỗi cô, để tôi vào trong bảo tắt. Không cần đâu, cũng vui mà. Vừa hay tôi cũng muốn chơi một chút, bản nhạc này vừa hay có chút quen tai.Giai điệu yêu thích như đã nghe rất nhiều lần, và hình như cô gái kia cũng vậy, nghe được một lúc Tư Niên đứng dậy bắt theo điệu nhạc nhảy múa trên sân khấu. Quản lý nhìn Tư Niên vui vẻ cũng muốn tham gia nhưng như còn e ngại lưỡng lự không dám.

Nào, cùng tham gia đi. Cứ đứng im như vậy thì tẻ nhạt lắm. Tôi...Vừa nói Tư Niên chạy xuống kéo tay Tâm Di lên sân khấu cùng mình. Tư Niên vô tư hồn nhiên nhúng nhảy theo điệu nhạc và Tâm Di lúc này cảm giác nhút nhát hơn cô rất nhiều.

" Cô ấy trong vui vẻ và tự tin quá, mình cũng muốn được như vậy..."

Cô quản lý của Tiêu Khải từ từ cũng nhảy theo và càng ngày càng mạnh dạn hơn, đến đoạn nhạc cao trào thì hai cô nàng như đồng điệu hơn, nhảy múa vui vẻ cùng mỉm cười trong khúc nhạc.

- One - Two - Three.

Cả hai đồng thanh điếm theo lời nhạc. Bài hát càng sôi động càng làm cho cả sân khấu trở nên vui vẻ hơn.



Trong lúc đó Tiêu Khải cũng đã thức giấc và đi tìm kiếm em gái thì nghe thấy tiếng nhạc phía sân khấu khi đến thì nhìn thấy hai cô nàng đang nhảy múa rất vui vẻ.

" Chắc là để hai người chơi vui vẻ một chút cũng tốt. "

Xong anh đứng nhìn họ ở một góc khuất. Sau một lúc thì bài nhạc kết thúc, hai cô nàng cũng dừng lại trên trán đầy mồ hôi nhưng trên môi vẫn nở nụ cười rất tươi.

- Vui thật đó!

Tư Niên vừa nói hơi thở có chút mệt.

Mệt nhưng mà vui quá. Thật không ngờ là Thiên Sứ cũng biết nhảy bài này, lại còn nhảy đẹp như vậy. Cô cũng nhảy rất đẹp.Tư Niên tinh mắt phát hiện ra anh trai đang đứng trong góc nhìn họ lập tức lên tiếng gọi anh trai.

A, anh hai! Hả?Tâm Di thể lực không quá khỏe nên khi nghe có người ở đây ngạc nhiên mà mất đà ngã về phía ghế ngồi khán giả bên dưới, may mắn thay Tiêu Khải đã nhanh trí chạy đến đỡ lấy cô gái kia.

- Cô có sao không? Không đập trúng đâu chứ? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.

Tư Niên hỏi.

Tôi không sao đâu. Cảm ơn cậu đã đỡ tôi...tôi có thể xuống được rồi... À ừm.

Nói xong Tiêu Khải để Tâm Di từ từ đứng lên. Rồi lại nhìn sang em gái ,lấy ra khăn tay đưa cho em gái lau mồ hôi rồi nhìn cô với ánh mắt cưng chiều.

Em đấy, là người mẫu lỡ không cẩn thận ngã thì làm sao? Không có đâu nhé. Rất vui luôn, Tâm Di cô ấy cũng yêu âm nhạc giống em nữa, bọn em đã chơi rất vui vẻ đó, anh thấy không?Tư Niên vui vẻ nói chuyện với anh trai và Tiêu Khải thấy vậy cũng vui lây đưa tay xoa đầu em gái, khung cảnh rất ấm áp.

- Anh thấy, anh không cản em được.