Ái Lệ Đường Kính

Chương 53: Cha nuôi


" Hai anh em họ trong ấm áp quá. Mình cũng chưa từng thấy Cậu ấy dịu dàng với cô gái nào như thế trước đây.

Tấm Di thấm nghĩ.

Anh hai thức lâu chưa? Anh đã cảm thấy khỏe hơn chưa?Rất khỏe là đăng khác. Em gái của anh rất biết chăm sóc người khác đó nha.: Việc nghỉ ngơi là điều tất yếu mà. Lịch làm việc của anh kín cả ngày như vậy chắc chắn là thời gian nghỉ ngơi cũng không có nhiều.Cô tinh nghịch đáp lời theo suy nghĩ của mình, được em gái quan tâm khiến anh rất vui đến mức không thể không cười khi nhìn vào từng cử chỉ kia.

Oh, vậy sau này anh sẽ dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, để em không phải lo lắng nữa được chứ?Vâng, vậy là tốt rồi...À mà quên mất, Tâm Di chúng ta kết bạn Wechat lần sau hẹn cùng chơi tiếp được không?Vừa nói cô vớ lấy túi và lấy điện thoại ra tỏa bày mong muốn được kết bạn của mình.

Cô muốn kết bạn với tôi sao? Chúng ta chỉ vừa mới tiếp xúc một lần thôi mà?Nhưng ta đã chơi cùng nhau rất vui vẻ, lần sau cũng muốn cùng nhau nhảy múa nữa. Được không?Vấn đề không phải là được hay không mà là lời đề nghị của Tư Niên làm cô ấy bất ngờ đến đơ cả người. Có thể vì một phần cảm thấy may mắn còn lại là vì quá vui, đặc quyền mà đến cả Fan cứng còn chưa nhận được thì bản thân chỉ cười đùa tiếp xúc với cô nàng một chút đã được chủ động kết bạn với thần tượng của mình.

" Việc làm quản lý lại mang lại may mắn cho mình. Thiên Sứ đích thân yêu cầu kết bạn với mình này!!!!

- Không được sao ?

Tư Niên vừa hỏi trong mắt cũng có chút thất vọng định rút điện thoại lại thì Tâm Di cũng nhanh chóng lấy lại được cảm xúc, lấy điện thoại của mình ra gấp gáp trả lời :

- Được chứ, tôi muốn kết bạn với cô lắm. Lần sau chúng ta liên lạc nhé.

Động tác nhanh nhẹn thành công đưa Tư Niên vào danh sách bạn bè của mình. Trên mặt rõ lên một nụ cười hạnh phúc nhìn vào điện thoại, và Tiêu Khải cũng nhìn về phía cô ấy như cảm thấy rất xa lạ.

"Không ngờ cô gái này khi cười lên cũng có dáng vẻ đáng yêu như vậy. "

Mặc dù làm việc với nhau cũng được gần một tháng mà anh chưa bao giờ thấy Tâm Di cười hạnh phúc như vậy chắc có lẽ do công việc hằng ngày buộc nghiêm túc nên mới không thấy.

- À, Thiên Sứ và Cậu cứ nói chuyện. Tôi xin phép ra ngoài trước.



Quản lý nói vội xong lại đi ra khỏi sân khấu, để hai anh em bên trong chưa kịp phản ứng gì. Sau một hồi im lặng thì Tư Niên ngồi xuống thềm sân khấu rồi đung đưa chân.

- Sao lại chạy ra đây, còn không mang giày nữa ?

Vừa hỏi anh vừa từ từ ngồi xuống kế bên em gái trò chuyện. Tư Niên đung đưa chân rồi chầm chậm trả lời

Vừa hỏi anh vừa từ từ ngồi xuống kế bên em gái trò chuyện. Tư Niên đung đưa chân rồi chầm chậm trả lời

Em muốn tranh thủ anh nghỉ ngơi tập luyện một chút. Với cả chị Châu Liên cũng bảo thiết kế sắp tới không mang giày nữa cho nên em muốn tập luyện trước.Oh, em gái của anh rất chăm chỉ đó.Đương nhiên rồi...à anh hai, em có việc này muốn nói anh biết và mong anh sẽ giúp một chuyện.Nghe vậy Tiêu Khải quay sang nhìn cô và cảm nhận được cô nàng có chút căng thẳng. Anh chỉ cười nhẹ và đồng thời không nhìn thẳng vào cô để giảm chút áp lực của em gái xuống rồi đáp:

Em nói đi, anh sẽ giúp em, thoải mái một chút.Em đã tìm thấy lai lịch thực sự của mẹ nuôi và em cũng muốn nhờ anh tìm ra lai lịch của cha nuôi...có thể không ạ.?Cô ngập ngừng hỏi lại anh trai. Bởi cô cho rằng cho dù ông ấy có từng hành hạ mình như thế nào thì ít nhất là anh trai vẫn còn sống.

"Con bé cũng muốn thông tin của cha nuôi, không lẽ đang nghi ngờ gì sao ? "

- Được, anh giúp em.

Về nhà như mọi ngày, cô hoàn thành xong việc nấu ăn dọn dẹp rồi khép mình lại trong phòng ngủ xem số tư liệu mà Châu Liên gửi cho mình rất chăm chú, nhìn dáng vẻ người mẹ xinh đẹp bước trên sân khấu cười tươi rạng rỡ như Mặt Trời.

" Mẹ thật xinh đẹp, hào quang của cuộc đời mình..."

Đột nhiên những giọt nước mắt lăn xuống gò má của cô. Khi nhìn vào màn hình thấy bóng dáng vui vẻ ấy khiến

Tư Niên như nghẹn ngào nhớ lại khung cảnh hạnh phúc trước khi mọi chuyện tồi tệ liên tục xảy ra.



" Mình... hại chết bà ấy...mình đã hại chết bà ấy...mình...mình là thứ xui xẻo..."

Cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ, trong đầu không thể ngưng suy nghĩ là bản thân đã hại người mà mình yêu thương nhất liên tục dùng tay đập vào ngực mình đau đớn. Cũng ngay lúc đó Vũ Lăng xông cửa vào phòng thấy cô như vậy thì ôm lấy cô vào lòng mình.

Tư Niên, em bình tĩnh đi, đừng đánh mình nữa.Là em, em là kẻ giết người, em đã hại chết mẹ nuôi của mình. Anh mặc em đi!!!Vừa nói cô vừa khóc càng lớn hơn.

- Đánh anh đi, muốn đánh thì đánh anh có được không? Đừng tự làm mình bị thương, có chuyện gì chúng ta bình tinh được chứ?

- Đánh anh đi, muốn đánh thì đánh anh có được không? Đừng tự làm mình bị thương, có chuyện gì chúng ta bình tĩnh được chứ?

Thấy Tư Niên như vậy anh cũng chỉ có thể từ từ xoa dịu để cô bình tĩnh lại, thực sự khi nhìn thấy cô gái mình yêu như vậy anh cũng rất xót xa. Sau một lúc thì Tư Niên cũng không còn quấy phá nữa mà ngồi im trong lòng Dục Vũ Lăng không nói cũng không nhìn vào anh.

" Cô ấy im lặng rồi? Ngủ rồi ?"

Khi anh nhìn xuống thì thấy Tư Niên vẫn mở mắt khóe mi ướt đẫm nhưng cô rất yên tĩnh, không có ý định làm gì cả.

"Sao lại không nói gì, có phải sốc quá rồi không? Phải làm sao bây giờ nhỉ? "

Anh cũng rất muốn nói nhưng cẩn trọng chỉ dám đưa tay xoa đầu cô như an ủi và nhận thấy Tư Niên không có chút phản ứng nào chỉ nhìn về một khoảng không vô định mà cũng không có chút suy nghĩ gì nữa.

" Cô ấy không ngủ, không lẽ lần này còn nghiêm trọng hơn trước. May là mình về vừa kịp nếu không thì Tư Niên sẽ làm ra chuyện gì nữa đây..."

Anh thở dài, định nói gì đó để không khí bớt ngột ngạt thì lại thấy Tư Niên quay lại nhìn mình sau đó lập tức cất tiếng nói :

- Cảm ơn anh đã an ủi em. Cũng xin lỗi vì làm loạn để anh phải mệt mỏi vì em.