Ái Lệ Đường Kính

Chương 54


- Không cần cảm ơn, em bình tĩnh là tốt rồi.

Trong cô trầm tĩnh từ từ rời khỏi vòng tay của Vũ Lăng ngồi ngẫm nghĩ. Được một lúc thì tiếng hoan hô trong màn hình phát ra chuyển dời sự chú ý của cả hai.

- Mẹ thật xinh đẹp, giống như Mặt Trời vậy.

"Thì ra người cô ấy gọi là mẹ nuôi lại là Niệm Sở Chi, là người một thời nổi danh trong giới người mẫu. "

Tư Niên cuối cùng cũng nở một nụ cười khi nhìn vào gương mặt vui vẻ của mẹ. Điều này cũng khiến Vũ Lăng cảm thấy an tâm hơn một chút, bởi vì người con gái mà anh yêu phải luôn luôn thật vui vẻ và cũng hy vọng bản thân có thể khiến cô luôn hạnh phúc.

Vũ Lăng, mẹ nuôi em rất xinh đẹp có phải không? Và nếu không phải là em hại bà ấy thì có phải bây giờ cuộc sống đã rất hạnh phúc đúng không?Có vài chuyện ta không chắc chắn được, số trời đã định cho dù ta có làm gì cũng khó mà thay đổi nên phải mạnh mẽ để chấp nhận nó.Anh ấm áp trả lời cô.

Nghe như vậy Tư Niên đưa ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn Vũ Lăng. Anh cũng để ý nhưng lại không hiểu cô đang nghĩ gì mà nhìn mình chằm chằm như thế

Em nói mình hại mẹ nuôi, tại sao anh lại còn an ủi em chứ?Có thể anh không chắc lắm em đã hại người hay là không, nhưng anh chắc chắn đối với anh thì em hoàn toàn vô hại.

" Cũng không có một tên hung thủ nào lại khai ra chuyện xấu mình làm trước mặt người khác cả, cô gái ngốc này."

Nói xong anh vừa cười khẽ đưa tay như muốn xoa đầu Tư Niên nhưng đột ngột dừng lại vì nghĩ làm vậy sẽ khiến cô thấy khó xử. Nhưng điều anh ngạc nhiên là cô nàng đã nắm lấy tay Vũ Lăng đặt nhẹ lên mái tóc của mình, theo sau đó là một biểu cảm rất ấm áp.

" Cô ấy muốn mình xoa đầu? Sao lại trông giống như mèo con làm nũng quá vậy? "

"Anh ấy đã chọn an ủi mình cho dù đó là lỗi của ...thật ấm áp "

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô trông rất đáng yêu. Khung cảnh thật ấm áp và Vũ Lăng cũng đã kéo gần khoảng cách với cô hơn rất nhiều, dùng sự tin tưởng xoa dịu trái tim của Tư Niên và anh cũng sẽ dùng tất cả những gì có thể để bảo vệ cô.



" Cho dù không ai tin tưởng em thì anh sẽ là người tin em vô điều kiện và dùng cả bản thân để bảo vệ cho em,

Thiên Sứ của anh. "

- Đói bụng rồi chứ? Đồ ăn cũng đã xong thì chúng ta ra ăn nhé. Chuyện của quá khứ hãy để nó trở thành quá khứ được không?

Anh cất giọng ấm áp nói.

- Vâng.

Xong cô nàng đóng màn hình lại rồi ra khỏi căn phòng đó. Bước vào phòng ăn cả hai ngồi xuống ghế chuẩn bị ăn cùng nhau một không khí thật ấm áp nhưng càng hơn cả là Vũ Lăng cũng chủ động hơn kéo Tư Niên lại ngồi gần mình, và gắp cho cô những món bổ dưỡng cho cơ thể.

Anh cũng ăn đi, anh cũng cần có sức đó.Ừm.Không khí bữa ăn cũng từ từ trở nên vui vẻ hẳn. Được an ủi Tư Niên sau cơn khóc sẽ trở nên vui vẻ hoạt bát hơn, vừa ăn rồi chuyện được một lúc thì cô lại có dáng vẻ hơi nghiêm túc một chút nói với anh :

Ngày mai em sẽ về thăm cha nuôi nên sẽ chuẩn bị vài món quà.Thăm cha? Em đi một mình à ?Vâng, em đã có nói với anh Khải nhưng ngày mai lịch làm việc của anh ấy đã kín hết nên em đi một mình.Đột nhiên Vũ Lăng lại cảm thấy việc để Tư Niên một mình về nhà ông cha kia là không an toàn cho lắm trong đầu cũng nảy ra suy nghĩ muốn cùng cô đến đó, cũng mong phần nào đó làm sáng tỏ những nghi vấn hiện tại.

Ngày mai anh cũng rảnh hay để anh đưa em đi ?Phiền anh lắm không? Nếu hôm rảnh thì anh nghỉ ngơi một hôm cũng tốt, đi theo em vào khu người nghèo thì sợ là không phù hợp cho lăm...Tư Niên lên tiếng.

Tư Niên sợ rằng anh sẽ khinh bỉ những người trong khu hơn nữa cô biết Dục Vũ Lăng lại không phải chỉ đơn giản là người giàu mà còn vô cùng có tiếng nữa.

- Anh đi theo em, cũng không có gì là không phù hợp. Anh cũng có chút tò mò về cha nuôi của em.

Vũ Lăng thẳng thắn trả lời.



Im lặng một chút để suy nghĩ thì Tư Niên cũng quyết định để Vũ Lăng đi cùng mình vì cô cũng chưa thành thục việc lái xe cho lắm.

Vậy em cảm ơn anh trước nhé vì đã đưa em đi.Không cần cảm ơn, anh đi theo cũng có mục đích thôi.Cảm giác được đồng ý đi cùng khiến anh cũng vui phần nào. Điều đó cũng chứng tỏ đố với cô nàng thì anh không phải người ngoài.

Bữa ăn có lâu hơn so với mọi hôm nhưng nó thật sự rất tuyệt và kéo gần khoảng cách hơn rất nhiều lần.

"Anh muốn biết, rốt cuộc thì người mà em gọi là cha nuôi tại sao lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy. Tư Niên à ,anh muốn hiểu thật nhiều về em. "

" Món này là khoái khẩu của em đó nha. Hơn nữa là do mẹ nuôi của em sáng chế ra nữa rất ngon luôn. "

Vậy à? Đúng là rất ngon.Có phải không? Nấu theo công thức thì món ăn tập chung nhiều chất tốt cho cơ thể lắm đó. Đây là món gia truyền cho dù có muốn mua cũng không bán đâu.Oh vậy cho anh công thức được không?Anh lên tiếng

Không cho, chỉ những người trong họ mới học được.Thế lần sau tranh thủ lúc em nấu thì anh sẽ học lén vậy.Anh dùng giọng trêu chọc Tư Niên, cô nghe vậy như bản thân bị ăn hiếp thì ấm ức đáp trả lại.

- Không cho, anh chỉ được ăn. Không được học lén vì mẹ em bảo phải giữ bí mật.

Vũ Lăng nghe vậy thì bật cười, Tư Niên quá sức đáng yêu và cũng chính vì tính cách này đã làm cảm giác yêu cô trong anh càng lớn hơn.

- Được, bí mật thì thôi anh sẽ không học lén vậy.

Cuối cùng bữa ăn cũng xong, dọn dẹp rồi cả hai trở lại tác phong thường ngày. Vũ Lăng vào phòng làm việc cũng gọi cho Tử Nam nói rõ việc ngày mai.

Ngày mai tôi có việc, việc trong tập đoàn giao cho cậu đấy.Hả ? Sao lại là tôi chứ?Tuy nhiên sự bất lực đó chỉ được đáp trả bằng tiếng bíp bíp của việc kết thúc cuộc gọi.

" Sao tôi khổ thế không biết nữa, bao nhiêu là việc cần phải xử lý. Dục Vũ Lăng! Anh đúng là tên không có tình người mà !"