Sáng hôm sau, Tư Niên cùng Vũ Lăng chuẩn bị quay về căn nhà cũ mà trước kia cô từng ở, cả hai như đã bàn trước đó thì cùng nhau đi mua đồ tặng cho cha nuôi.
Cái này...có lẽ rất tốt cho tình hình sức khỏe của cha.Anh nghĩ loại này tốt hơn, anh nghe mẹ nói thường thì mấy người uống rượu nhiều sẽ dùng cái này.Cả hai đang đứng lựa vài loại sữa cho người lớn tuổi và thêm vài thứ dinh dưỡng hỗ trợ thêm.
Bình thường thì anh có mua quà cho cha mẹ mình không? Em là lần đầu mua nên...anh nghĩ em nên mua gì?Anh chưa bao giờ mua quà cho cha mẹ mình, trước kia đối với anh mà nói thì công việc quan trọng, hơn nữa cũng ít khi về thăm gia đình.Cô rất ngạc nhiên lại nhìn Vũ Lăng một lúc nhưng lại không nói gì mà quay lại tiếp tục lựa chọn, được một lúc thì đã chọn đủ đồ. Vũ Lăng đã chú ý đến dáng vẻ chăm chú của cô lúc chọn đồ, cẩn thận chọn những món mà cha nuôi có thể dùng.
" Cô ấy cho dù bị đối xử như vậy cũng không tức giận mà còn dùng cả tấm lòng chọn quà cho người đó. Đổi lại nếu là mình, cũng sẽ rất hận ông ta."
Xe lăn bánh đến khu nhà nghèo, quả thực là cuộc sống rất khó khăn, những căn nhà lụp xụp lại còn nhỏ, có nhà mà những bức tường đã không còn nguyên vẹn đến những căn lũng nóc và thậm chí chỉ nhỏ như liều.
"Khu người nghèo là nơi bị người khác khinh bỉ nhiều nhất, người giàu sẽ không muốn bước vào đây cũng đúng thôi.
Dừng xe ở cổng của khu rồi từ từ đi bộ vào bên trong, lối vào là đất cả hai bước đi sâu vào trong. Vũ Lăng mặc trên người bộ đồ vest đen nghiêm túc còn Tư Niên mặc một chiếc áo thun màu vàng và quần jean dài cùng đôi giày đen.
May là trời không mưa, nếu không sẽ rất khó đi.Bình thường trời mưa thì sao ?Trời mưa thì toàn là bùn đất thôi, đến lúc đó mọi người mà muốn đi là phải bỏ chân không, nếu không thì sẽ rất khó di chuyển luôn.
Vừa đi Tư Niên vừa tinh nghịch trò chuyện với anh, thực ra ngay từ lúc vừa đến cổng thì anh đã thấy biểu cảm căng thẳng của cô. Cuộc trò chuyện này đơn giản chỉ khiến cô nàng bớt căng thẳng hơn mà thôi.
Oh, vậy việc buôn bán sẽ ra sao ? Trời mưa vẫn bán chứ?Sẽ hơi nhọc một chút, nhưng vẫn bán á.Trò chuyện được một lúc thì cũng đến nơi, căn nhà quen thuộc nơi mà cô từng sống.
- Đến rồi, đây là nhà em.
Dứt câu, một con chó màu nâu lớn lao ra vẫy đuôi rồi quấn quýt bên Tư Niên. Cô cũng rất vui vẻ vuốt ve chú chó.
- Nâu khỏe chứ? Nhớ chị không? "I
Chú chó sủa rồi vẫy đuôi vui mừng, lúc sau chú ý đến Vũ Lăng kế bên cô rồi ánh mắt nhanh chóng thay đổi nhe răng hù dọa.
- Đừng lo, anh ấy là người quen của chị, hm...ông Lục đâu?
Tư Niên ngập ngừng hỏi.
Nâu quay đầu vào bên trong, xong được Tư Niên xoa đầu khen ngợi rồi từ từ đi và Vũ Lăng cũng theo sau cô còn quay lại nhìn chó Nâu vừa dọa mình.
Tư Niên từ từ đi vào trong nhà và Vũ Lăng như phát giác được gì đó vội kéo tay cô sang phía mình rồi ôm vào lòng.
- Tư Niên cẩn thận!
Đúng lúc đó một vỏ chai rượu lao đến đập vào tường vỡ tan tành rơi xuống đất kèm theo đó là tiếng một người đàn ông như say rượu la lên.
- Mày còn về đây làm gì hả con kia!!! Đã đi thì đi luôn đi còn về làm gì?!
Rời khỏi vòng tay của Vũ Lăng, cô nhìn cha nuôi đã từng rất quen thuộc với mình nay lại gầy sơ xác mà đau sót từng cắt.
Cha, hôm nay con...Tao nói mày cút đi ! Tao không có đứa con gái như mày! Sao? Bây giờ nối tiếng rồi? Mày thuê người về trả thù tao à?!Gương mặt ông tức giận nhưng trong Vũ Lăng lại nhìn thấy có gì đó rất lạ giống như là giả vờ nói như vậy.
- Con ...con không có, con chỉ muốn về thăm người.
Tư Niên ấp úng nói.
Tao chưa chết, mày buồn lắm phải không?Cô ấy chỉ muốn nói chuyện, đảm bảo là thiện chí, mong ông bớt giận.Thời khắc này khi nhìn thấy người cha nuôi gầy gò thì cô vừa căng thẳng vừa có gì đó rất xót xa.
"Khi trước, ngày nào mình cũng chuẩn bị bữa ăn cho cha. Nhưng bây giờ ông ấy lại gầy đi nhiều như vậy...'
Cô có hơi cúi mặt xuống như cố để bản thân bình tĩnh, không yếu đuối bật khóc trước mặt ông. Và cuối cùng thì không biết vì lý do gì mà ông lại bình tĩnh để cả hai ngồi xuống ghế.
Đi rồi còn về làm gì? Tao không cần ân huệ của ai cả.Con không phải, thực ra con đã điều tra được danh tính của mẹ..Tư Niên nói
Thì sao ? Điều tra để làm gì ?Cha có thể để con bù đắp cho việc con đã... hại chết mẹ...có được không...?Giọng cô quyết tâm nhìn thẳng vào cha nuôi cúi mình, nhưng khi nghe xong thì Lục Chu Diễn lại như vẻ tức giận đứng lên đập mạnh tay lên bàn :
- Mày dùng cách gì để hại chết cô ấy?! Năm đó mày chỉ mới 10 tuổi, chỉ là trẻ con! Mày lấy đâu ra cái gan để hại chết Sở Chi! HẢ!!
Như nén lại cơn giận trong người rất lâu mà tất cả vỡ tung sau khi nghe lời nói của Tư Niên.
- Bớt nói chuyện hoang đường đi! Cái gì gọi là bù đắp, tao không có cần! Mày mau biến đi cho khuất mắt tao!
Nói xong thì ông chỉ tay ra cửa chính muốn đuổi Tư Niên về. Và sau câu nói đó thì cho dù Tư Niên có muốn nói gì ông cũng đều không nghe, xong cô lại quay người cùng Vũ Lăng rời đi. Chỉ để lại Lục Chu Diễn trong căn nhà lạnh lẽo ấy, con gái vừa đi xa thì ông lại thở phào như nhẹ nhõm nhìn ra cửa.
"Cái gì thì gọi là hại chết, đừng cứ mãi ôm quá khứ trong lòng. Tất cả những gì mẹ con trải qua...tất cả đã an bài rồi. "
- Lão Lục, ông có ở nhà không?
Lúc này Tư Niên cùng với tâm trạng không vui cùng Vũ Lăng đi đến cổng nơi đỗ xe.
"Với những lời nói như vậy, e là trong chuyện này còn có ẩn khuất. Vừa khẳng định không phải cô ấy làm vừa đuổi khéo đi...có vấn đề."
Vũ Lăng mở cửa xe để Tư Niên ngồi vào trong ghế lái phụ. Lúc này anh mới chú ý đến đống đồ mà cô cất công lựa chọn ở ghế sau, thắc mắc anh lập tức lên tiếng hỏi :
- Đồ em đã mua thì sao? Lúc nãy sao lại không đem vào cho ông ấy?