Anh Là Mùa Đông Ấm Áp

Chương 8


Sáng sớm hôm sau, Tô Tĩnh Tuyền ăn mặt tươm tất đến trụ sở công ty. Cô thở sâu, cố gắng trấn tĩnh trước khi bước vào trụ sở công ty luật Astoria – tòa nhà kính cao cấp tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố.

Bên trong, không gian hiện đại với thiết kế tối giản nhưng sang trọng làm cô càng thêm hồi hộp. Các nhân viên đi lại bận rộn, ai cũng có vẻ chuyên nghiệp khiến cô cảm thấy bản thân cần phải thể hiện tốt hơn nữa.

Cô tiến tới quầy lễ tân, cố gắng giữ nụ cười lịch sự.

“Chào chị, tôi là Tô Tĩnh Tuyền. Tôi có lịch hẹn để ký hợp đồng hôm nay.”

Cô lễ tân mỉm cười, nhanh chóng kiểm tra danh sách.

“Vâng, cô Tô. Mời cô ngồi đợi một chút. Tôi sẽ báo với trợ lý giám đốc xuống đón cô.”

Nghe vậy, Tô Tĩnh Tuyền khẽ gật đầu, cảm ơn rồi chọn một góc ghế sofa gần đó. Vừa ngồi xuống, cô cảm nhận rõ trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường. Cô đã chuẩn bị rất kỹ cho buổi này, nhưng vẫn không khỏi căng thẳng.

Một lúc sau, một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đen chỉnh tề bước tới. Anh cúi đầu chào, lịch sự nói:

“Chào cô Tô, tôi là Lâm Tĩnh, trợ lý của giám đốc. Mời cô đi theo tôi.”

Cô theo chân anh lên tầng 20, nơi đặt văn phòng giám đốc. Vừa bước vào, cô đã bị choáng ngợp bởi không gian rộng lớn, nội thất cao cấp và tầm nhìn toàn cảnh thành phố qua cửa kính trong suốt.

“Giám đốc đang đợi cô bên trong” Lâm Tĩnh nói, mở cửa phòng làm việc.

Tô Tĩnh Tuyền bước vào, và ngay lập tức khựng lại. Phía sau bàn làm việc bằng gỗ óc chó sang trọng là Thương Triết Viễn, dáng vẻ điềm tĩnh và uy nghiêm trong bộ vest đen hoàn hảo. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào cô, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng quen thuộc.

“Chào mừng em đến với Astoria, Tô Tĩnh Tuyền.”

Hai cái chân mày của Tô Tĩnh Tuyền muốn dính lại với nhau.

Cô đứng chết trân ở cửa, mắt mở to, trong đầu không thể nào tiêu hóa nổi sự thật mà mình vừa nghe được. Thương Triết Viễn, giám đốc công ty luật Astoria? Cái tên ấy, người đàn ông mà cô luôn cảm thấy khó chịu mỗi lần đối diện, lại chính là người đứng đầu của một công ty mà cô vừa mới được nhận vào làm thực tập sinh?

Cảm giác choáng váng ùa đến khiến cô suýt chút nữa mất thăng bằng. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng trong mắt Thương Triết Viễn vẫn ánh lên nụ cười đầy ẩn ý, như thể anh biết rõ sự bối rối của cô.

“Anh… anh là giám đốc?” Cô không thể kiềm chế được sự ngạc nhiên, câu hỏi bật ra ngay khi cô lấy lại được chút ít khí lực.

Thương Triết Viễn gật đầu, nụ cười của anh không đổi, nhưng ánh mắt thì thản nhiên như thể đã đoán trước được phản ứng của cô.

“Đúng vậy. Tôi là giám đốc của công ty này. Em không cần phải quá ngạc nhiên đâu. Dù sao thì em cũng đã được nhận vào làm việc, không phải sao?”

Tô Tĩnh Tuyền chỉ biết im lặng, cảm giác lúng túng dâng lên trong lòng. Cô thật sự không hiểu sao anh lại có thể liên quan đến chuyện này, hay thậm chí là sắp đặt cả việc cô vào làm ở công ty này.

“Vậy… anh đã biết tôi sẽ đến đây hôm nay?” Cô lên tiếng, cố gắng để câu hỏi nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn đang không ngừng chất vấn.



Thương Triết Viễn dựa người vào lưng ghế, nhàn nhã trả lời:

“ Chứ sao? Chứng chỉ luật 1500 điểm, tốt nghiệp loại xuất sắc, tôi tuyển thẳng em đó.”

Cô quay lưng đi định bỏ về thì anh gọi lại

“ Tháng này còn phải sống tự lập đó, em có suy nghĩ lại không? Hợp đồng tôi ký rồi đây”

Bước chân cô khựng lại, tháng này cô đúng là cần có tiền để trang trải cuộc sống. Tô Tĩnh Tuyền đành quay lại, hùng hổ đi đến trước mặt anh. Từ giờ cô chính thức trở thành “ Nô lệ tư bản”. Cô giật lấy tờ hợp đồng trên tay anh

“ Nhận việc ở đâu?”

“ Tầng 18, rẽ trái phòng số 2” Anh ra hiệu cho Lâm Tĩnh đưa cô đi.

Lâm Tĩnh, người phụ trách đưa cô đến phòng làm việc, đứng dậy và dẫn cô đi.

Khi hai người bước ra khỏi văn phòng, Thương Triết Viễn ngồi lại, thở dài một hơi rồi nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ bé đang khuất dần. Dù sao, anh cũng đã làm tất cả những gì cần thiết để giữ cô bên cạnh. Hiện tại thì có thể nhìn thấy cô mỗi ngày rồi…

Lâm Tĩnh đưa cô đến thang máy, không quên nhắc nhở

“Cô Tô, tầng 18 là nơi sẽ bắt đầu công việc của cô. Chúc cô may mắn.”

Tô Tĩnh Tuyền bước vào thang máy, nhìn tờ hợp đồng trong tay mà lòng chợt trĩu xuống. Đây không phải là cuộc sống tự do cô từng mong muốn, nhưng ít ra, nó sẽ giúp cô đứng vững hơn, sống được mà không cần dựa vào ai quá nhiều. Cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị bước vào chương mới trong cuộc sống.

Cửa thang máy mở ra, cô bước ra ngoài, nhìn thấy phòng số 2 ngay bên trái.

“ Cô tự vào được chứ?” Lâm Tĩnh hỏi

“ À, đương nhiên là được…”

Lâm Tĩnh mĩm cười rời đi

Tô Tĩnh Tuyền hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa phòng. Một giọng nam trầm thấp vọng ra ngoài.

“ Vâng, mời vào”

Cô căn thẳng bước vào phòng

Căn phòng rộng rãi và hiện đại, với nội thất tối giản nhưng toát lên sự sang trọng. Một chiếc bàn làm việc lớn đặt giữa phòng, và một người đàn ông đang ngồi ở đó, đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Tô Tĩnh Tuyền không thể không cảm thấy hơi áp lực khi bước vào, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh.



“Chào cô, tôi là Trình Huy, cô là…”

Người đàn ông đứng dậy, ánh mắt tỏ ra thân thiện, nhưng Tô Tĩnh Tuyền vẫn không khỏi cảm thấy hơi lo lắng. Cô gật đầu, nở một nụ cười gượng gạo, và sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

“Chào anh, tôi là Tô Tĩnh Tuyền. Là thực tập sinh. Mong được học hỏi từ anh nhiều hơn trong công việc này.” Cô cố gắng nói thật tự nhiên, nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác bồn chồn.

Trình Huy nhìn cô, mĩm cười

“ Đúng rồi, sáng nay tôi vừa nhận được sơ yếu lý lịch của cô. Nó ở đâu rồi nhỉ? Đợi tôi một lát”

Trình Huy lục lọi hộc tủ, lấy ra sơ yếu lý lịch của Tô Tĩnh Tuyền. Anh chau mày khi nhìn thấy ở phía sau có viết một dòng chữ nhỏ.

/ Chú ý đặc biệt:

Chiếu cố cho cô ấy, không được phép bắt nạt

Tổng giám đốc /

Trình Huy nhìn lên, nhận thấy sự bất an trên gương mặt cô, anh cười nhẹ.

“Đừng lo, tôi sẽ không bắt nạt cô đâu” anh nói với giọng điềm tĩnh, nhưng vẫn không giấu được sự tò mò trong ánh mắt.

“Chỉ là tôi muốn biết thêm về cô thôi. Đây là lần đầu cô làm việc ở một công ty lớn như vậy phải không?”

Tô Tĩnh Tuyền gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Vâng, đây là lần đầu tiên. Tôi đã từng học và thực tập ở một số nơi nhỏ, nhưng công ty luật lớn như Astoria thì thật sự là một thử thách.”

“Chắc chắn cô sẽ học được rất nhiều. Chúng ta sẽ bắt đầu với một vài công việc cơ bản” Trình Huy nói, ánh mắt anh đã dịu đi

“ Phòng chúng ta còn có hai người nữa, là luật sư Ôn và luật sư Trịnh. Một lát nữa họ mới tới, đợi họ mang hồ sơ tài liệu vụ kiện đến đây thì chúng ta bắt đầu”

“ À vâng”

Nói là đợi thế thôi chứ Trình Huy phải ngay lập tức gọi hai đồng nghiệp về gấp. Người mà sếp tổng bảo phải chiếu cố thì chắc chắn không tầm thường. Biết đâu đây là người mà Thương Triết Viễn mời đến để giám sát họ chứ, vậy mà hai người đó còn đi làm trễ. Vô kỷ luật hết sức!

Anh lén nhìn Tô Tĩnh Tuyền đang ngồi ở ghế sofa, cô nhìn thấy anh nhìn thì cũng cười nhưng mà tronh lòng cứ âm thầm đánh giá.

“ Ôi trời, anh ta nhìn mình có vấn đề gì thế? Lại làm sai gì à? Hay là mình không nên ngồi trên sofa nhỉ…”

...----------------...