Ánh Nắng Sưởi Ấm Đời Nhau

Chương 25: Anh hai cứu em


“Thả ra! Anh hai! Anh hai cứu em!!!”

Yến Thư hoảng sợ hét toáng lên, cùng lúc này Trương Thịnh nghe tiếng kêu cứu của em gái bên đường liền giật mình quay lại.

Bọn chúng cũng chỉ là muốn trêu đùa Thư một chút nhưng lại khiến cô sợ hãi, cố vùng vẫy thoát khỏi yên xe của tên đầu vàng. Yến Thư liền bắt chụp nhanh lấy bàn tay của hắn mà cắn thật mạnh vào khiến hắn ta đau điếng la ó lên, theo phản xạ mà vung tay tát thẳng vào mặt cô té ngã xuống lề đường.

Thịnh khi này vừa chạy đến đã thẳng tay tẩn cho tên kia một trận, nhìn thấy đứa em gái tội nghiệp đang rươm rướm nước mắt không dám khóc. Anh càng xót thương hơn, liền xách cổ áo tên kia lên định đấm vào mặt hắn thì cùng lúc này chú hàng xóm kế bên cũng vừa chạy đến can ngăn, lên tiếng mắng chửi và đuổi bọn ăn hại kia đi hết.

Rất nhanh bọn họ đã giải tán tất cả, khi này anh quay qua nhìn Yến Thư đang ngồi dưới lề đường, tay xoa xoa đầu gối chân trái bị trầy xước rướm máu. Thịnh không nói gì, lẳng lặng bước đến nhấc người em gái lên cứ thế mà cõng em về đến nhà.

“Anh hai, em xin lỗi!” - giọng lo sợ run lên đầy uất tủi.

Trái với sự mong chờ hồi đáp của Yến Thư thì anh lại lặng im không nói gì, cứ thế mà suốt cả ngày hôm nay không ai nói với nhau một lời nào.

Trương Thịnh dù đang rất quan tâm đến em gái nhưng do vẫn còn giận cô vì vết hôn trên cổ… cho rằng cô không nghe lời mình mà tụ tập yêu đương trai gái, rồi còn để tên khác động chạm xác thịt như thế, anh càng nghĩ đến thì càng khó bỏ qua cho Thư.

Đến chiều mờ tối, Thịnh lại tiếp tục làm công việc shipper của mình. Còn Yến Thư thì ở nhà ôn bài chuẩn bị cho buổi học ngày mai, dù là vậy nhưng trong lòng cô vẫn đang rất sợ vì chuyện ngày hôm nay. Giữa thanh thiên bạch nhật như thế mà bọn con trai kia lại bế cô lên xe trước mặt bao nhiêu người, rồi từ nay về sau hàng xóm sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì đây. Ở lứa tuổi mới lớn, Yến Thư luôn rất sợ miệng đời thị phi, sợ mọi người sẽ nghĩ xấu về mình, cô sợ rất nhiều chuyện, sợ tất cả mọi thứ xung quanh.

Cứ thế anh và Yến Thư chiến tranh lạnh suốt cả tuần trôi qua.

Vào một buổi chiều nọ…

Yến Thư đang ngồi trước cửa nhà, trên tay cầm tô cơm nguội ăn với mẻ kho quẹt sơ sài được đặt dưới ghế nhựa thấp cũ kỹ. Đúng lúc anh trở về, dắt xe vào trong thì nhìn thấy cô đang ngốn họng cơm như kiểu bị bỏ đói lâu ngày.

Thịnh nhíu mày khó chịu ra mặt “Em bày cái bộ dạng này ra cho ai xem đây?”

Thư liền ngồi dậy bưng tô cơm nguội cùng mẻ kho quẹt đi ra một bóng cây ở góc sân, cạnh đó có chiếc võng đã được giăng sẵn chỉ có điều hơi rách, cô ngồi xuống võng và tiếp tục ăn hết phần cơm của mình trong ánh mắt chán ghét của anh hai đang nhìn về phía này.



Anh bây giờ đã quá bất lực vì thái độ dửng dưng cứng đầu này của em ấy, nay lại còn không biết nghe lời mà đáp lại lời anh nữa chứ.

Hết cách Trương Thịnh cũng mặc kệ mà bước thẳng vào nhà tắm…

Sau một hồi thì anh đi ra khỏi nhà với bộ đồ màu xanh shipper như mọi khi giao hàng.

Yến Thư khi này mới chịu rón rén bước đến gần, do dự một hồi rồi mới mở miệng nhỏ lí nhí, đưa ra ánh mắt cầu xin anh một điều gì đó:

“Anh… hay là bữa nay anh đừng đi làm nữa có được không, anh ở nhà với em…em sợ…em sợ ở một mình!”

Anh bỏ ngoài tai những lời vừa rồi của cô, cứ thế đội chiếc nón bảo hiểm vào rồi dắt xe ra sân trước.

“Anh hai, ở nhà với em một ngày đi…”

Mặc cho Thư đưa hai tay ra níu lấy vạt áo của anh, anh vẫn im lặng, cứ thế mà lạnh nhạt rời đi bỏ lại cô gái nhỏ đang đứng trước sân nhà dõi mắt nhìn theo.

Yến Thư khi này liền nén nỗi bất an vào trong lòng, đóng chặt cửa lại khoá cẩn thận. Cô leo lên giường trùm mền lại kín người, chỉ lú mỗi đầu ra, ánh mắt luôn nhìn ra quan sát nơi cánh cửa.

Sở dĩ mà cô sợ và muốn anh ở nhà cùng mình, là vì mấy ngày trước có một gã đàn ông luôn rình rập trước cửa nhà. Thư khi ấy vẫn cảm thấy bình thường vì nghĩ đơn giản chắc là hàng xóm đâu đó thôi. Nhưng ngày qua ngày thì gã ta lại bắt đầu tiến vào tận cửa sổ để nhìn lén cô. Có lần bị cô phát hiện, gã liền cười cười rồi hỏi những câu đại loại như là “anh trai của mày đi làm về chưa” có khi lại còn châm chọc cô “cái Thư nay coi bộ cũng lớn xinh gái hơn rồi hén…”

Chính vì những chuyện bất thường thế này mà Yến Thư càng ngày càng đề phòng và dè chừng với gã hàng xóm này hơn.

Như khi nãy cô đang ăn cơm, gã ta lại đột nhiên đi lù lù đến trước mặt cô, bảo rằng tối nay muốn qua dạy cô học bài, khi ấy cô đã rất sợ liền bưng tô cơm cùng mẻ kho quẹt chạy tọt vào trong nhà. Lát sau Thịnh vừa tắm xong thì cô mới lên tiếng xin anh ở nhà với mình tối nay, nhưng đổi lại là sự hờ hững không quan tâm của anh dành cho mình.

Từ lúc anh ra khỏi nhà. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Yến Thư nằm yên vị trên giường rồi ngủ quên từ lúc nào không hay…

Cùng lúc này, có tiếng bước chân sột soạt từ cửa sau mà khi nãy Thư không để ý khóa lại, gã đàn ông đã đi từ cửa đấy mà rón rén bước vào.