Ánh Nguyệt

Chương 22


Vì vụ việc ngày hôm ấy, những ngày sau ngày nào y cũng thẫn thờ không chú ý được điều gì, ngồi ngẩn ngơ nhớ lại về dáng hình của người kia…Mái tóc nhuộm bạch kim, cao lớn, lưng rộng…rõ là vóc dáng đó, nhưng gương mặt lại mờ mờ ảo ảo, không nhớ rõ có đúng là hắn hay không…nhìn giống hình dáng người ở cùng y ở mỏm đá…

- ’’ Nghĩ ngẩn ngơ gì thế?’’

Anh ngồi cạnh đang sắp đồ vào vali, thấy y im lặng chẳng nói chẳng rằng, anh ngả đầu vào vai gặng hỏi. Nhìn vào mắt anh, cậu mím môi chần chừ hồi lâu rồi cũng nói ra, nhưng lại không hề kể về những hành động quái lạ của người kia:

- ’’ Anh, gần đây có vẻ như em gặp được người quen…’’

- ’’ Ý em là Gia Minh…’’

- ’’ Không…không phải anh ấy…’’

Cậu lắc đâu, đúng là không phải Gia Minh, nhớ lại tên của người đó cùng sự kiện xảy ra hôm trước, liền lấy điện thoại ra tra, tên ngươi đó nằm ngay trên hot search, anh cũng ghé sát lại, nhìn theo cử chỉ của y.

- ’’ Đây a, người này, em thấy người này rất quen…’’

- ’’ Mặc Đông Quân…cậu ấy là người nổi tiếng đấy, thấy thân quen cũng là chuyện bình thường…’’

Lần đầu tiên, lông mày cậu hạ thấp xuống, gương mặt đầy sự bất mãn, lấy lại điện thoại:

- ’’ Aiza, không phải ý đó.’’

Chuyện ký ức là chuyện luôn làm cậu đau đầu, ngày ngày tìm kiếm từng chút tư liệu về bản thân, chắc chắn rằng khoảng ký ức nhỏ bé đó sẽ là điều quan trọng trong cuộc sống sau này, người có cảm giác mạnh mẽ nhất hiện lên trong đó là hắn, nhất định sẽ có liên quan…

- ’’ Mặc Đông Quân, diễn viên đứng top 9 trong 100 diễn viên xuất sắc năm, là một phú nhị đại, làm phó tổng trong tập đoàn PU, nhận được hơn 15 giải thưởng to nhỏ về điện ảnh, còn là hình ảnh đại diện cho nhiều nhãn hàng.’’

Anh nhìn y đang bực dọc thì bất lực cười mỉm, vòng tay ôm eo bế cậu lên đùi bản thân, tựa cằm lên vai cậu, vừa dụi vào vừa nói:

- ’’ Được rồi, anh không hiểu ý em, nhưng vì một người con trai mà ngẩn ngơ như vậy, còn khoe với anh, anh không vui chút nào…’’

Cậu thở dài, ngả người vào anh, đưa tay lên mặt anh, vuốt nhẹ mà thở dài:

- ’’ Anh đừng nghĩ sâu xa, lòng em có mình anh thôi…’’

Tình cảm cậu chẳng hướng về ai, nhưng tâm trạng của cậu đang không ổn, giọng điệu cũng nhạt đi tám phần. Anh thấy y lại im lặng, nắm chặt lấy tay cậu, nhỏ giọng khuyên bảo:

- ’’ Được rồi, đều là chuyện quá khứ, không nhớ được, cũng không ai ép em, hướng tới tương lai là được rồi…’’

Nghiên Dương gật đầu nghe lời anh, cầm tay ăn lên hôn lấy, cảm xúc được khuây khỏa đi phần nào, cậu cười nhẹ, tạm thời dẹp bỏ chuyện đó sang một bên.

- ’’ Được rồi cùng anh xếp đồ đi, chiều nay cùng anh xuất phát đến Bắc Kinh.’’

- " Dạ,…nhưng mà trước tiên…"

- “Hm?”

- " Anh buông em ra đã…"

Anh vẫn đang ôm cứng lấy cậu, miệng lại nói cùng nhau xếp đồ, như vậy thì cậu làm sao cử động được chứ…tưởng chừng nói xong thì anh sẽ buông ra nhưng lại không có chút động tĩnh gì…

- " Không muốn, để anh ôm em thêm một lúc nữa…"

- " Ahhhhh, bỏ em ra!!! 3h chiều rồi đó"

- " Em quậy cũng không thoát được đâu."

__________

* 6h30



Sắp xếp đồ xong, Nghiên Dương toan kéo đống đồ ra xe nhưng nó lại nặng tới không thể kéo ra được, chật vật mãi mà chỉ nhích được một đoạn, anh từ phòng bước ra lại vác thêm hai vali to như thế ra xe, đống đồ này mà mang lên máy bay thì chắc mất không ít tiền phát sinh.

- " Anh định chuyển nhà tới Bắc Kinh luôn ah"

- " Nào có, chúng ta ở đó đến một tuần cơ mà, thừa còn hơn thiếu."

Nghiên Dương bất lực, lắc đầu:

- " Đống đồ này thì để chỗ nào vừa được chứ, anh định đi xe tải tới đó đấy ah"

- " Đúng"

- " Anh có xe tải?"

Cậu bất ngờ, anh thì mua xe tải để làm gì cơ chứ…

- " Không có, anh để người khác vẫn chuyển đống đồ này, phí cũng chẳng nhiều."

- " Vậy em cùng anh ngồi trên xe đó ạ?"

Luân Phong đặt đồ xuống, bước lại gần, véo má cậu thành hai chiếc bánh bao.

- " Nghĩ gì vậy, đi 458 Italia được chứ?"

- " …Nó là xe gì ah?"

Anh ngơ ra quay đi nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng quay lại cầm tay cậu kéo đi:

- " Được rồi, xuống hầm xe, anh cho em chọn."

- "…"

Đứng dưới hầm, cậu bị choáng trước nó, trước nay không hề biết biệt thự có một tầng hầm, anh lại chỉ luôn đi chiếc xe Ford bình thường…

- " Trước kia em là thiếu gia của họ nhà Trịnh, giờ em là người yêu của anh, sao có thể để em thiệt thòi so với trước đây…"

Cậu im bặt không nói gì, anh kéo cậu đi xung quanh xem xe, vừa đi vừa hỏi cậu muốn đi xe gì, mọi màu sắc hình dạng đập vào mắt như vậy, cậu thật khó chấp nhận nổi… Mãi sau cậu mới nhận thức, nhìn thấy chiếc xe đen ở cuối, cậu liền chọn nó:

- " Chiếc kia, ở cuối ạ"

- " Wu…"

Nghiên Dương thật có mắt nhìn, Mercedes-Maybach S580 4Matic…Chọn hay thật…

Đồ được người khác lấy vận chuyển tới, ngồi trên chiếc xe, cậu cựa quậy không yên, anh thấy lạ, liền hỏi:

- " Xe không thoải mái sao?"

- " Không ah, xe này thì lấy cớ gì không thoải mái chứ…chỉ là êm quá, em chưa quen…"

Lúc đầu nói là thế, nhưng sau vì xe đi êm mà y ngủ thiếp đi, chẳng nói thêm gì nữa. Nếu gộp lại tất cả những lần ngồi xe của anh, y luôn ngủ sau khi lên xe, một phần vì xe êm, phần còn lại là do mệt mỏi.

Về bệnh tình của y, gần đây vì chăm chỉ uống thuốc tịnh dưỡng, ăn ngủ đủ, bệnh tình tạm thời chưa có biểu hiện xấu đi nhưng cũng chẳng tốt lên là mấy, như vậy cũng tạm ổn, dần dần mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên thôi…

_________Lúc đó Tại Sàn S tập đoàn KMT.

Nay Gia Minh tới công ty Luân Phong để bàn bạc, bình thường tuổi tác cũng chẳng cao, thêm cách ăn mặc, nhìn anh không giống một giám đốc cho lắm, dù sao đó cũng là công ty của ba, anh làm gì ông cũng không quan tâm, chỉ cần đủ chỉ tiêu và không phá phách…Gia Minh cầm điện thoại lên, gọi cho Luân Phong, trên xe anh nhìn thấy cuộc gọi liền bắt máy:



- " Minh Tổng, có chuyện gì vậy?"

- " Nay chẳng phải lịch chúng ta ký kết hợp đồng sao?"

- " Đúng là hôm nay, nhưng việc ký kết cậu tới gặp Lập Thành nhé, quản lý trên tầng 5, bếp TK, tôi đưa Nghiên Dương đi du lịch rồi…"

- "… Chăm sóc em ấy tốt vào đấy."

- " Đó là trách nhiệm của tôi."

Anh nhìn sang cậu đang ngủ say trên ghế, nuông chiều kéo áo khoác lên cao để cậu không bị lạnh.

- " Được rồi, tắt máy đây."

Gia Minh bị ngắt máy, thở dài cất điện thoại vào trong, nhìn lên trên tầng cao:

- " Tên chết dẫm, em ấy có mệnh hệ gì thì không xong với tôi đâu."

Gia Minh đi vào trong, dò xét nhìn xung quanh, về điều kiện chung thì sàn S có nhiều khách ghé tới, màu sắc chung và các sự kiện đều ổn, các tầng chia ra từng mảng, đồ ăn trên tầng 5, là nhà hàng sang trọng, đều phù hợp với mong muốn của anh.

Lên bên trên, bước vào nhà hàng, Sở Tiêu nhìn thấy anh cũng chẳng thèm quan tâm tới, nhìn chẳng ra dáng một ông chủ một chút nào…anh cũng chẳng thèm để ý tới, quay đi tìm Lập Thành. Đúng lúc đó Lập Thành vừa đi từ phòng họp về, nhìn thấy Gia Minh, người có mái tóc vàng dài, anh liền bước tới:

- " Cậu là nhân viên thực tập hẹn tới vào hôm nay đúng chứ?"

- " Hả?"

" Cậu? Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy."

Chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình thì Lập Thành đã kéo anh vào bếp, đưa tạp dề và mũ cho anh, giọng nói đều đều nhưng lại tỏ rõ thái độ không vừa lòng:

- " Muốn làm bếp, lần sau tới búi tóc lên cao một chút, để vậy quệt vào đồ ăn, có sợi nào, sợ rằng khách sẽ gây khó dễ cho bếp."

- " Tên này với Luân Phong, một tên thì trẻ con, một tên thì nhạt nhẽo cứng nhắc, trái ngược nhau hoàn toàn…"

Gia Minh tự lẩm bẩm, nhưng anh cũng chẳng giải thích về việc thực tập, nghĩ ra kế hay, cười tươi nhìn Lập Thành:

- " Được thôi, mai tôi sẽ chú ý hơn."

Anh chẳng nói chẳng rằng, gật đầu rồi ra làm món ăn, Gia Minh thì bị khựng lại, bản thân làm về kinh tế, ngoại giao, làm gì biết nấu ăn, nhìn ngang ngó dọc cũng không biết làm gì…sau đó cứ như con vịt đi theo sau Lập Thành nhặt rau gọt hoa quả. Dần dần thì Lập Thành bực mình, quay sang đặt mạnh lọ nước sốt lên bàn bếp, nghiêm túc chất vấn.

- " Cậu là vịt đấy à. Tôi cũng đâu phải mẹ cậu, theo tôi làm gì?"

Chưa gì đã bị mắng, Gia Minh tức muốn đấu khẩu với anh, cuối cùng vẫn vì kế hoạch mình tự bày ra, cắn răng lựa lời:

- " Xin lỗi, lần đầu tôi thực tập, làm phiền anh rồi…"

Lập Thành nhìn từ trên xuống rồi lại nhìn lấy mái tóc của Gia Minh, quay đi gọi Sở Tiêu tới:

- " Cậu giúp thực tập mới, tôi bận rồi."

Gia Minh cáu muốn phát tiết, quay phắt đi, thầm ghim anh trong lòng:

" Tên bếp trưởng chết tiệt, được rồi, tôi sẽ ở đây, làm tới khi nào Luân Phong về, lúc đó đuổi anh ra khỏi công ty này! Tên khó ưa. Mái tóc tôi thì sao chứ, tên đầu gỗ."

- " Lầm bẩm gì vậy, đi theo tôi"

Sở Tiêu nhìn Gia Minh đang lẩm bẩm liền hỏi, anh quay sang lườm hắn một cái, hằn học nói:

- " Biết rồi!"