Sau khi cô ăn xong đi đến bỏ bát vào máy rửa chén tự động, lúc này Tịch Khải đi vào, phát hiện cô đang ở trong phòng bếp, còn đang quay lưng với mình.
Khi tỉnh giấc cậu tỉnh táo hơn không ít, dù đã có uống nước giải rượu nhưng vẫn còn chút nhứt đầu, ngồi chơi game một lát thì thấy cổ họng hơi khan, xuống nhà uống nước.
Cậu nhìn thấy chị mình ở trong phòng bếp, cũng không cảm thấy có gì bất thường, đi tới tủ lạnh lấy nước uống.
Một lát sau, nước trong chai vơi hơn phân nửa, mở tủ lạnh rồi bỏ lại chỗ cũ, khi ngẩng đầu vẫn không thấy cô nói gì, im lặng hơn thường ngày, cậu nhíu chân mày, đi tới bên cạnh cô.
‘‘Hai.’’ Giọng Tịch Khải hơi bể giọng, có chút khàn.
Thấy cô vẫn không quay đầu lại, lần này cậu nhận ra điểm kì lạ của cô, nghiêng người về phía trước nhìn cô.
Ánh mắt cậu chuyển sang nghiêm túc, bàn tay to lớn giữ cằm cô ép Tịch Ngưng nhìn qua cậu.
Giọng Tịch Khải thay đổi, giọng nói hơi doạ người:’‘Chị, tại sao chị khóc?’’
Cô bình tĩnh nhìn cậu, xoay mặt đi:’‘Không có gì.’’
Nhưng cánh tay cô lại một lần nữa bị Tịch Khải túm chặt, giống như nếu cô không nói rõ ràng thì cậu sẽ không buông tha cho cô.
‘‘Chị, rốt cuộc có chuyện gì?’’
Tịch Ngưng nhìn cậu rất lâu.
Sau đó cười:’‘Đi uống rượu với chị không?’’
Quán cô và Tịch Khải đến là một quán rượu truyền thống nằm ở khu dân cư thường sinh sống, nơi đây không tấp nập xô bồ, ngược lại có chút tự do tự tại.
Vừa bước vào quán rượu ông chủ liền nhận ra cô, nhìn thấy cô là liền niềm nở:’‘A, cô bé thần đồng đây rồi, rất lâu rồi mới thấy cháu ghé qua đó.’’
Ông chủ nghiêng đầu nhìn ra sau lưng cô, mờ ám hỏi:’‘Bạn trai hả?’’
Tịch Ngưng bị chọc cười:’‘Không ạ, là em trai.’’
Ông chủ hơi ngạc nhiên, Tịch Ngưng nhìn nhỏ con thế mà lại có em trai cao lớn vững trải như vậy, sau đó lại hỏi cô:’‘Hôm nay uống gì nào?’’
‘‘Cho cháu một chai rượu vang đỏ Pháp và một phần hải sản nướng ạ.’’
Ông chủ cười hiền hậu, lập tức quay người đi, chỉ để lại một câu nói:’‘Tới ngay đây!’’
Tịch Khải ngơ ngác nhìn quanh, không gian ở đây có hơi tối, nhưng lại có cảm giác rất an toàn, không có nhạc Rock xập xình, cũng không có đèn màu chói mắt. Ở đây thật sự là nơi đến uống rượu và tâm sự.
Lên đến tầng hai, nơi đây có thể nhìn ra thẳng ngoài biển, nguyên khu vực tầng hai không có bức tường, gió từ ngoài biển thổi vào trong, vừa mát lại vừa lạnh.
Vừa bước lên cầu thang thì đèn ở tầng hai là được phát sáng lên, không còn tối mờ mờ như đại sảng.
Đi trên sàn gỗ phát ra nhưng âm thanh trầm đục, Tịch Ngưng chọn bàn gần ngay trong góc, khoảng cách gần với biển hơn mấy chiếc bàn còn lại.
Tịch Khải nhớ tới lời ông chủ vừa rồi, hỏi cô:’‘Chị từng đến nơi này sao?’’
Tịch Ngưng búi tóc lại, vài sợi tóc mai bị gió thổi bay, cô nâng mí mắt nhìn cậu:’‘Ừ, tới đây vài lần rồi. Ông chủ là người từ Pháp về quê. Cũng trò chuyện vài lần nên quen biết.’’
Tịch Khải không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô,
Bàn ở tầng hai là kiểu bàn ngồi bệt, phía dưới là thảm để lót ngồi, Tịch Ngưng ngồi xuống rồi dùng khăn lau mặt bàn, sau đó bỏ giấy vào sọt rác.
Mỗi động tác đều từ tốn chậm rãi, khí chất trên người lại càng trầm ổn điềm tĩnh hơn. Tuy mỗi thứ đều trong rất bình thường, nhưng Tịch Khải nháy mắt một cái liền biết chị hai mình đang có chuyện giấu cậu. Truyện Xuyên Không
Đang trong lúc suy nghĩ, giọng nói Tịch Ngưng nhẹ nhàng vang lên.
‘‘Tiểu Khải, lúc trước em tỏ tình bạn học nữ thất bại chị không biết còn chê cười em ngốc nghếch, yếu đuối. Bây giờ tới lượt chị, chị thấy bản thân còn ngu ngốc và mù quáng hơn cả em.’’
Tịch Khải im lặng, do dự rồi hỏi:’‘Chị và anh Mộ Nghiêm làm sao đấy?’’
Đúng lúc này phục vụ đem lên chai rượu và hai chiếc ly thuỷ tinh, đợi phục vụ đi xuống, Tịch Ngưng khui nắm rượu ra, rót rượu cho mình và Tịch Khải, lại cười.
‘‘Nào, uống cùng chị một ly.’’
‘‘Chị và Thương Mộ Nghiêm, chính thức chấm dứt.’’
Nói xong, Tịch Ngưng cũng không do dự, mặt không cảm xúc, ngửa đầu lưu loát sạch sẽ uống cạn rượu trong ly.
Đối với cả cô và suy nghĩ của cô, rượu là dùng để chúc mừng và là liều thuốc để ngủ. Những lúc buồn bã tuyệt sẽ không đụng đến rươu
Nhưng hôm nay lại khác, vì một người đàn ông mà cô phá vỡ nguyên tắc của bản thân, dùng nó như là cách chữa lành.
…
Ánh mắt cô mê ly bình tĩnh nhìn Tịch Khải.
‘‘Chị nói em nghe…Nếu, sau này em gặp được người bản thân thích. Tuyệt đối! Tuyệt đối nhớ chỉ nên làm bạn thôi, ừm…Chính là vậy!’’ Cô cười:’‘Vạn lần đừng gấp gáp mà tiến tới gần, giống như một số phong cách chỉ để thưởng thức…để ngắm nhìn. Tuyệt đối không nên thu thập.’’
‘‘Nếu em muốn tiến xa, trước phải rõ…tình trạng của người ta. Đừng như chị…’’ Cô cười khẩy, nước mắt trào ra, giống như không thể ngừng khóc:’‘Ngu chết mất!’’
Tịch Khải nghe cô nói một hồi, còn tưởng Thương Mộ Nghiêm trong lúc tìm hiểu cô lại mập mờ với cô gái khác bị cô phát hiện.
Cậu hơi khó tin, nhưng nhìn bộ dáng khóc hoa lê đái vũ của chị hai mình…từ khó tin cậu chuyển sang tức giận.
Từ dáng vẻ trầm ổn đến khí chất lạnh lẽo của anh nhìn liền có cảm giác đây là người khá nguyên tắc, đường hoàng và cứng rắn.
Không ngờ đó chỉ là lớp bọc ở ngoài.
Lại nâng mắt nhìn chị hai mình, lấy khăn giấy chấm nhẹ lên gò má cô, cậu cũng đau lòng muốn chết.
Bên tai cô là giọng nói hơi khàn khàn của Tịch Khải, dù có chút khó nghe nhưng lại rất nam tính trầm ổn:’‘Tình cảm giống như là phép nhân vậy, chỉ cần một bên là số 0, kết quả cũng mãi mãi là số 0. Không thể cưỡng cầu được.’’
Tịch Ngưng cụp mắt không nói gì.
Đôi mắt cô vô định nhìn Tịch Khải:’‘Anh ấy có vị hôn thê, còn sắp kết hôn…’’
‘‘Anh ấy sắp kết hôn thật sao?’’ Cô nhìn cậu hỏi lại.
‘’…’’
Tịch Khải không biết nên trả lời thế nào, nhất thời im lặng.
‘‘Chị ấy có thật…là người sau này sẽ kết hôn cùng…anh ấy không?’’
‘’…’’
Sự thật trong buổi liên hoan, Cố Quyền khi say có nhắc tới một câu nói ‘‘Thương Mộ Nghiêm bị gia tộc họ Chương quấy nhiều gần nửa năm nay, hôn sự từ đâu mà trên đời rơi xuống. Thương Mộ Nghiêm ấy à, là sợ cô nhóc kia nghĩ lung tung, tiến hành thực hiện rất nhiều dự án để lên làm Tổng Giám Đốc Thương, thời gian bận đến bù đầu bù cổ. Cũng chỉ còn một số hạng mục nữa thôi là đã đủ tư cách nắm quyền trong tập đoàn. Gia tộc nhà họ Thương quan trọng người có năng lực và bản lĩnh, cậu ấy sắp ngang ngửa với cha mình rồi, tới lúc đó chẳng ai dám không xem trọng lời cậu ta nói’’
Nhưng điều đáng tiếc nhất là những điều đó hai anh em nhà họ Tịch không nghe được, lúc đó Tịch Khải đã ngủ say, còn Tịch Khương trùng hợp lại buồn nôn ngay thời điểm đó, ho khan sặc sụa, lỗ tai ong ong không nghe được những lời này.
‘‘Vậy chị có tiếc không?’’
Cô cười trừ, nhìn cậu nói:’‘Sao mà không tiếc cơ chứ. Anh ấy là người mà chị dùng trái tim để đối xử, chị biết anh ấy bị tổn thương từ chuyện của gia đình…những người như thế cực kì khó biết tiếp nhận và biết cách yêu người khác, chị cũng muốn mối quan hệ từ từ và bền vững, không gấp gáp ép buộc anh ấy, không muốn làm anh ấy khó chịu, chị chỉ muốn yêu thương và quan tâm anh ấy nhiều hơn một chút mà thôi.’’
‘‘Sau này…’’ Cô tuyên bố:’‘Chị sẽ không dính dáng đến đàn ông và tình yêu nữa.’’
‘’…Thật tốn thời gian!’’
Tối hôm ấy sau khi trở về, cô ấn vào tin nhắn mà mẹ cô gửi cách đây rất lâu.
Hai tháng trước, mẹ cô có nhắn.
[Tin nhắn] Mẹ: Con muốn trở về Mỹ tiếp tục học không?
Nhưng qua mấy tháng liền cô vẫn chưa xác định mà chưa đưa ra câu trả lời, nhưng đột nhiên bây giờ lại có luôn đáp án.
Cô ấn vào bàn phím, nhắn một câu rồi gửi đi.
Cô không phải nhất thời xúc động, mà là, thật sự suy nghĩ kỹ lưỡng rồi.