Cuộc họp này được mở ra chỉ với mục đích là thông báo sự việc Tịch Khương sẽ vắng mặt trong khoảng thời gian một tháng tới và cô sẽ là người nắm quyền và ngồi vào vị trí của Tịch Khương, có thể xem là Tổng Giám đốc Tịch tạm thời
Khi nghe thấy tin tức này, đại đa số mọi người đều rơi vào sự im lặng, bầu không khí cực kì nặng nề đình trệ, trên nét mặt họ không giấu được sự tò mò dò xét đặt trên người cô, họ muốn xem xem người phụ nữ này thật sự có tài cán bản lĩnh gì mà có thể ngồi vào vị trí Tổng Giám đốc.
Họ đã làm việc cho Tịch Khương trên dưới không ít hơn năm năm, có người còn đã ở đây làm việc hơn mười năm, nếu xét về thực lực thì Tịch Khương quả thật là người có tính cách điềm tĩnh thấu hiểu mọi chuyện, luôn xử lý mọi chuyện một cách bình tĩnh và chu toàn nhất.
Nếu để tìm một người có đủ bản lĩnh hơn Tịch Khương, mà đặc biệt còn là một người phụ nữ..họ thấy đây là điều không thực tế.
Không cần đến sự giới thiệu của Chủ Tịch thì họ vẫn luôn giữ thái độ và suy nghĩ đó với Tịch Ngưng.
Ông biết những lão già ở đây không đến mức sẽ có thái độ gì quá mức rõ ràng, dù trước đó ông thành lập Tập đoàn cùng với những lão già này nhưng sau nhiều năm ở trên thương trường đứng giữa danh vọng và tiền bạc địa vị, có lẽ đã không còn là những người bạn thuở xưa cùng suy nghĩ của ông.
Tịch Khương cũng có nói, bên ngoài họ luôn đóng giả là những người luôn dốc hết sức cho Tập đoàn nhưng sâu ở bên trong bóng tối, không ít khoản tiền nhỏ vô thức không cánh mà bay.
Tịch Khương trước đó trong lòng có sự nghi ngờ, âm thầm điều tra kỹ lưỡng
thì trong số những người mà anh luôn tin tưởng đó, có người lấy tiền của công ty bỏ vào túi mình.
Dù không nhiều nhưng hành vi này được thực hiện rất nhiều lần.
Thế nhưng anh lại rất khó xử khi nói ra mấy lời này với ông nội Tịch, đến khi nói ra thì quyết định giả vờ như không hề biết cái gì, cũng đã có vài lần ẩn ý mà nói đến mấy lời đó, bề ngoài thì tỏ ra kinh ngạc không hiểu sao ngân sách lại có nhiều khoản bị mất nhưng trong lòng lại gấp rút thực hiện kế sách khác.
Ông không cho rằng tai nạn Tịch Khương là một vụ tai nạn bình thường.
Bởi vì phanh xe của chiếc xe Tịch Khương lái xảy ra tai nạn, đã bị cắt đứt từ trước.
Tịch Khương có tính cách rất kỹ lưỡng, nếu phanh xe bị hư sẽ không lấy chạy ra ngoài, còn vượt quá tốc độ cho phép.
Anh lại là người sống cực kì có tình nghĩa, trước đó cổ phần của công ty anh đã chuyển vài phần trăm qua cho những lão già trong này sau khi thực hiện thành công mấy dự án lớn.
Lòng ít kỷ và lòng ham hư vinh của họ bây giờ ông
không thể nhìn thấu, cũng không thể chắc chắn liệu rằng việc này có liên quan đến mấy người này không?
Khi mở camera đoạn video dưới tầng hầm gửi xe, không biết trùng hợp hay vô tình, camera lúc gần tối lại chập chừng rồi tối đi, qua gần hơn một tiếng sau thì nó mới trở lại như bình thường.
Trong lòng ông không khỏi nghĩ đến trường hợp độc ác đó.
Ông nội Tịch nhìn từng người ngồi ở đây, bĩnh tĩnh nói :"Vì có một vài việc nên Tổng Giám đốc Tịch đã ra nước ngoài xử lý công việc ở bên đó, trong khoảng thời gian vắng mặt này, tôi đề xuất cho Tịch Ngưng, cũng là em gái của Tổng Giám đốc Tịch nên nắm quyền điều hành"
Ông dừng một lát, nói tiếp :"Tuy nhiên, đây là trường hợp cấp bách, cũng không cần thông qua bất kì cá nhân nào bỏ phiếu, con bé sẽ đến và làm việc trong tập đoàn này, dù con bé chưa từng làm việc nhưng đã từng học sâu chuyên ngành tại đại học H, về khả năng tư duy đến bản lĩnh mọi người không cần quá lo lắng"
Ông nói xong càng khiến bầu không khí thêm phần ngưng trệ, lúc này có một người từ nãy đến giờ vẫn luôn đánh giá cô, không có bất kì thái độ khó chịu nào.
Nghe đến cô từng học ở Đại học H, nét mặt ông bên ngoài thoáng hiện lên sự an tâm.
Dù sau một người tài giỏi như Tịch Khương thì chắc chắn những người mang họ Tịch cũng đều tài giỏi không kém.
Trong mắt ông nhàn nhạt có sự sắc bén, Tịch Ngưng lúc này cũng nhìn ông, nhạy bén phát hiện ra sự khác lạ đó.
Nhưng cô chỉ lẳng lặng nhìn, như không phát hiện ra, không nói gì.
Chỉ là trong mắt cô có sự tĩnh lặng, bình tĩnh cong môi cười, gật đầu chào hỏi.
Ông ấy cũng nhìn thấy cô gái này đang gật đầu chào mình, cười nhẹ cũng gật đầu chào cô.
Cuộc họp cũng không kéo dài lâu, ngoài việc thông báo việc sẽ có Tổng Giám đốc mới thay thế ra thì cũng chỉ bàn lưu lại một số công việc.
Đây dù không phải trong lĩnh vực của cô nhưng từng lời nói của họ cô vẫn có thể hiểu rõ vấn đề.
Khi đi trên hành lang có không ít ánh mắt kì lạ đặt trên người cô.
Một phần là vì tò mò.
Phần còn lại chính là vì cô quá xinh đẹp!
Khí chất cô trưởng thành lại cuốn hút, đi trên hành lang thế nhưng lại có thể khiến người khác vô thức đều quay đầu nhìn lại cô.
Vào đến văn phòng, Tịch Ngưng liếc mắt quan sát xung quanh.
Cách bố trí rất ngay ngắn gọn gàng, theo tôn màu chủ đạo là màu xám, đen. Từ bàn làm việc đến bộ ghế sofa đều toát lên cảm giác uy nghiêm và chắc chắn.
Đi đến bàn làm việc, theo thói quen cô vuốt ve lên trên mặt bàn, sau đó ngồi vào chiếc ghế của Tổng Giám Đốc.
Ông nội Tịch nhìn cô hồi lâu, khẽ hỏi :"Tiểu Ngưng, cháu nghĩ bọn họ có liên quan không?"
Tịch Ngưng cụp mi cầm một tài liệu, nhàn nhạt nhìn số liệu trên đó, nhẹ giọng trả lời :"Có liên quan hay vẫn là cần một thời gian nữa"
Cô nhìn ông rồi cười tươi :"Bây giờ sẽ không có câu trả lời nào là chắc chắn
Ông nội Tịch cũng khẽ gật mình, quả thật là ông đã quá sốt sắng mà có chút
quên giữ bình tĩnh, nhìn thấy cháu trai mình xương sườn bị gãy vài cái lòng đã nóng không thể yên nổi.
Cũng may, vẫn còn có Tịch Ngưng.
Ông nội Tịch chống cây gậy xuống nền gạch, đi đến rồi ngồi xuống vị trí đối diện cô, vẻ mặt nghiêm túc nói :"Tiểu Ngưng, ông không nghi ngờ năng lực của cháu, nhưng những ông lão đó đã sống trên thương trường ít nhất cũng hơn 25 năm, tuổi đời của cháu so ra cũng chỉ bằng số năm họ ở trên thương trường thôi."
Giọng càng đè xuống thấp hơn, ông chỉ lên đầu mình :"Cái này của họ cực kì mưu mô, cháu nhất định..nhất định phải cảnh giác!"
Tịch Ngưng cụp mi không đáp.
"Tịch Khương là người cực kì cẩn trọng, thế mà vẫn bị mấy người đó quật ngã dễ dàng. Mấy lão đó đã ở trong tập đoàn này đã rất nhiều năm, nếu muốn loại bỏ bất kì thành phần nào thì ít nhất cũng phải có lý do xác thực! Bên ngoài họ tuy thân thiết giúp đỡ, nhưng sâu bên trong lại không ngừng đấu đá nhau, cổ phần trong tập đoàn của họ không quá nhiều, nhưng lại đủ để khiến họ có tiếng nói trong đây. Cháu tốt nhất vẫn nên cẩn thận."
Những lời ông nội Tịch nói Tịch Ngưng vẫn miên man suy nghĩ rất nhiều.
Cô đóng tệp tài liệu lại, ngả lưng ra sau ghế, nét mặt ảm đạm trầm tư.
Mối quan hệ giữa ông nội và mấy người trong tập đoàn vô cùng rắc rối. Cổ phần họ trong công ty ít nhất là gần 10%, nếu để so với Tổng Giám đốc là Tịch Khương thì cổ phần của họ trong công ty phải nói là khá quan trọng.
Vả lại đều khó hiểu nhất chính là, tại sao họ có thể biết chính xác hôm nào Tịch Khương sẽ tự lái xe mà tranh thủ cách phanh xe?
Hoặc nói cách khác..
Tại sao họ có thể nắm rõ lịch trình Tịch Khương?
Đúng lúc này, cửa phòng được rõ vang lên.
Cô thoát ra khỏi vong suy nghĩ, cho người bên ngoài vào trong.
Khi nghe Tịch Ngưng cho phép thì cánh cửa ấy mới được mở ra.
Một người đàn ông anh tuấn dịu dàng, khí chất nho nhã bất ngờ xuất hiện.
Gương mặt đẹp trai hài hoà, đôi mắt đen sâu thẳm, chiếc mũi cao và bờ môi mỏng hơi mím lại.
Dáng người cao ráo diện một bộ đồ vest màu xám khiến người khác cảm giác uy nghiêm và nghiêm túc.
Tịch Ngưng lúc này rời ngẩng đầu lên.
Người đàn ông đó đi tới đứng trước bàn làm việc, nhìn cô hồi lâu, sau đó bình tĩnh cất giọng :"Xin chào. Tôi là Trợ lý Đường, Đường Lâm, là người sau này sẽ hỗ trợ cô."
Tịch Ngưng nhìn chằm chằm anh ấy, không gian trong văn phòng thoáng chốc rơi vào sự trầm mặc.
Ánh mắt Tịch Ngưng đặt trên người đối phương, hồi lâu sau, khoé môi cô bất ngờ cong lên.
Trong phòng vang lên tiếng cười khẽ không rõ ý vị từ cuống họng cô.
Ánh mắt như vầng trăng khuyết, cong lên cực kì xinh đẹp, thái độ liền trở nên nhẹ nhàng :"Xin chào Đường Lâm, tôi là Tịch Ngưng..."
Cô dừng lại một lát, đôi con ngươi sáng khẽ có vài phần ảm đạm, nhưng sau đó rất nhanh đã biến mất, chân thành nói :"Sau này, rất vui nếu được giúp đỡ"