Khả năng thích nghi công việc của cô rất nhanh, sau hơn nửa ngày giới thiệu và hướng dẫn, Tịch Ngưng đã có thể dễ dàng xử lý hết đóng tài liệu trước đó của Tịch Khương vẫn chưa kịp xử lý xong.
Đến lúc cô làm xong hết, chuẩn bị ra về là đã gần hơn tám giờ tối, cô nhìn ra tấm kính trong suốt ở sau lưng mình, bầu trời đã tối đen như mực, dưới những toà cao ốc là những ánh sáng rực rỡ từ những ngọn đèn khác nhau.
Khi Tịch Ngưng thu xếp đồ đạc đi đến cửa muốn ra ngoài, vừa tắt đèn chuẩn bị ra khỏi phòng thì trong phòng xuất hiện một tia sáng màu đỏ từ trên kệ...
Cả người Tịch Ngưng đều khựng lại, ánh mắt cô chăm chú nhìn lên kệ, vô thức trong lòng cảm nhận một sự bất an
Cô lạnh lùng nhìn về phía kệ tủ kia, không nói gì mà bước đến kệ tủ nơi vừa có ánh sáng màu đỏ đó.
Trong văn phòng yên tĩnh rộng lớn vang lên tiếng giày cao gót lộc cộc của Tịch Ngưng, như kéo đến một cơn gió mùa đông lạnh lẽo thấu xương,
Cô nhón chân xác định vị trí cụ thể.
Khi Tịch Ngưng xác định được vật thể đó, nó chính xác là một chiếc camera nhỏ ẩn bị đóng tài liệu bị che lấp.
Tịch Ngưng quyết định sẽ nán lại một chút, khởi động lại laptop, ấn liên tục vào bàn phím vang lên tiếng “lạch cạch”, một hồi sau, trong phòng lại phát hiện thêm một tín hiệu nhiễu sóng khác, lại có thêm một luồng sóng khác ở trong văn phòng này.
Khi cô cầm laptop đứng dậy đi kiểm tra, nơi phát ra sóng mạnh nhất là trong phòng ngủ nghỉ ngơi..
Nửa tiếng sau, trong phòng cô lại phát hiện thêm một chiếc camera ẩn trong cầu dao cắm điện.
Cô nhìn nó rồi khẽ cười lạnh một tiếng.
Tịch Khương chắc có lẽ sẽ không ngờ rằng, chính vì thói quen luôn bật đèn trong văn phòng nên anh đã không nhận ra ở đây có thiết bị theo dõi, không nhận ra trong văn phòng nơi anh vẫn luôn làm việc, có hai thiết bị nhìn lén mà anh không hề mảy may hay biết.
Khi tiếp xúc với bóng tối, camera ẩn sẽ bật chế độ nhìn thấy trong môi trường thiếu ánh sáng mà hiện lên một màu đỏ, mắt cô trong bóng tối lại cực kì nhạy bén, chỉ cần có một màu sắc lạ, chính cô sẽ phát hiện ra sự bất thường đó.
Tịch Ngưng sau khi đã chắc chắn rằng trong văn phòng tạm thời không còn có camera nào mới tạm thời yên tâm, ở tầng trên cùng là tầng của Tổng Giám đốc, nếu không có vấn đề liên quan đến công việc thì không ai có thể lên đây.
Sau khi cô bước vào thang máy dành cho Giám đốc ấn nút rồi bước vào.
Khi đi xuống tầng một, ở quầy lễ tân vẫn còn nhân viên đứng đó, khi thấy Tịch Ngưng hơi giật mình nhưng sau đó vẫn gật đầu lên tiếng chào hỏi cô.
Tịch Ngưng mỉm cười khẽ gật đầu, sau đó bước đến tầng hầm của tập đoàn.
Thấy Tịch Ngưng đã thật sự rời đi xa, cô gái vừa chào hỏi cô không nhịn được mà cảm thán
"Tổng Giám đốc mới này thật sự quá xinh đẹp. Là em gái của Tổng Giám đốc Tịch sao? Anh ấy đã đẹp trai như vậy mà đến cả em gái anh ấy lại càng đẹp hơn nữa. Nhưng mà tại sao đây là lần đầu mình nhìn thấy cô ấy, nhưng lại có cảm giác như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải."
Tịch Ngưng không nhanh không chậm bước xuống tầng hầm nơi đỗ xe, định lái xe về nhà nhưng sau đó lại quyết định lái xe đến bệnh viện.
Bản đồ trên màn hình từ chiếc xe cô đang lái rất giống ở trên thực tế, cho nên
trên suốt quá trình đi cô không gặp bất kì khó khăn hay lạc đường nào.
Sau khi đến bệnh viện, Tịch Ngưng mua một ít trái cây và đồ ăn đem đến phòng bệnh.
Tịch Ngưng trước khi vào bệnh viện có suy nghĩ đến một chuyện, bà nội Tịch vẫn sẽ theo thói quen ở nhà đợi cô, cho nên cô gọi cho số nhà, thông báo bản thân sẽ đến thăm Tịch Khương cho nên về sẽ có chút muộn.
Khi Tịch Ngưng mở cửa bước vào phòng bệnh, tiếng ồn ở trong phòng thoáng cái im bặt, cô thấy có gì đó không đúng liền ngước mặt lên nhìn, tám đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía cô.
Trong phòng không chỉ có một mình anh cô, mà còn có cả ba người khác đến thăm Tịch Khương.
Cô ung dung nhìn từng người một, gương mặt vẫn bình tĩnh điềm đạm.
Trình Uân.
Cố Quyền.
Còn có cả...Thương Mộ Nghiêm.
Lúc đưa mắt nhìn qua chỗ anh, đôi con ngươi đen tối sâu thẳm đó cũng đang hờ hững nhìn lên cô,
Trình Uân là người phản ứng lại trước nhất, lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này :"Ấy, em gái Tịch Ngưng, đến thăm Tịch Khương đấy sao?"
Tịch Ngưng định thần lại, nhìn Trình Uân rồi gật đầu.
Trịnh Uân và Cổ Quyên đang ngồi ở trên giường Tịch Khương mà cùng anh trai cô trò chuyện.
Chỉ có Thương Mộ Nghiêm là giống như người ngoài cuộc, ngồi trên bộ sofa gần với giường của Tịch Khương,
Sau đó Cổ Quyền tiếp lời :"Vừa rồi Tịch Khương còn nhắc đến em đấy, em đến cũng thật sự quá đúng lúc rồi."
Tịch Ngưng nhìn Cổ Quyền rồi cười khẽ.
Từ đầu đến cuối cô chỉ nhìn Thương Mộ Nghiêm đúng một lần, sau đó cũng không nhìn anh thêm nữa.
Tịch Khương lúc này mới nhìn trang phục cô đang mặc trên người, nhíu mày nghi hoặc hỏi :"Em..đến công ty làm rồi sao?"
Tịch Ngưng đem trái cây cẩn thận bỏ dĩa trái cây trên tủ nhỏ ở đầu giường, dường như cô cảm nhận sau gáy mình có đến bốn cặp mắt đang đặt trên người cô, cô có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn gật đầu xác nhận.
"Vâng, em sẽ đến tập đoàn thay thế anh một tháng"
"Có thật sự ổn không? Dù sao trước đó em cũng chưa từng làm mấy việc này" Tịch Khương hỏi tiếp.
Vả lại, cô trước đó đã mạnh mẽ kịch kiệt phản đối quyết định kế thừa tập đoàn từ gia đình, liệu việc này có làm cô khó chịu hay gợi ký ức đen tối nào không?
Cô nhìn Tịch Khương, nhẹ giọng đáp :"Nếu thật sự không thể giải quyết, em sẽ ném hết tài liệu lên người anh, để cho anh giải quyết, anh thấy như thế có hợp lý chưa?"
Cố Quyền bên cạnh nghe giọng điệu này của cô vô cùng muốn cười, mím môi để không phát ra tiếng cười.
Bị cô nói như vậy Tịch Khương nhất thời bị á khẩu, chớp chớp mắt nhìn cô, không biết là cô đang mắng mình lo chuyện dư thừa hay là đang chửi xéo mình nữa.
Tịch Khương ấm ức :"Anh nghe Trợ Lý Đường nói em đã xử lý tài liệu mấy hôm trước của anh, anh sợ em không thích nghi được thôi..Tại sao lại nói chuyện khó nghe như thế chứ?"
Cô không nhịn được mà lạnh giọng nói :"Số liệu thì không chính xác, tiền thì bị đục một lỗ lớn, bản báo cáo thì không nói đến vấn đề trọng tâm. Sắp đến có một dự án ở bên khu đất trống và xây dựng công trình mà bên phía công ty chúng ta vẫn chưa thu xếp mà qua bên đó xem xét đấy. Anh thật sự không nghe qua Trợ Lý Đường đấy nói gì sao?"
Chân mày Tịch Khương nhíu lại, kinh ngạc nhìn cô :"Chẳng phải anh đã giao nó cho Phó Tổng Giám Đốc rồi sao?"
"Vậy là anh chưa biết à? Trợ lý Đường không thông báo mấy cái này cho anh mà chỉ thông báo thông tin của em cho anh thôi sao? Làm việc kiểu gì vậy? Chuyện công ty không bàn? Lại đi quan sát em. Trợ Lý của anh cũng quá mức rảnh rỗi quá nhỉ?" Giọng điệu cô có chút không dễ chịu, một phần là vì cô đã xem xét kỹ lưỡng thông tin trên tệp tài liệu, cũng có chút tức giận với cách xử lý và làm việc của anh.
Cô dù sao cũng là từng vừa quản lý vừa phải thực hiện sự kiện còn phải đóng phim làm mọi thứ cùng một lúc, nhưng ít nhất cô vẫn có thể nắm rõ tình hình từ trong công ty của mình, chưa từng để mấy việc như vậy rời khỏi tầm tay.
Đôi mắt cô hơi có ý lạnh, vô thức hỏi :"Anh trò chuyện cùng Trợ Lý Đường đấy có phải đã thông báo việc bản thân đang nằm viện không?"
Nhìn ánh mắt lạnh lẽo này của cô, Tịch Khương có chút sợ hãi
Anh ấy lo sợ nhìn cô, cẩn thận gật đầu :"Vâng..Anh, anh nói rồi.."
Tịch Ngưng hít một hơi thật sâu, cười một cái.
Não cô sắp bị nổ tung ra, thật sự cô bị Tịch Khương làm cho tức đến nóng người rồi.