Tịch Khương dù sao cũng là một người đàn ông nhiều năm tiếp xúc với xã hội, đương nhiên nhìn nét mặt cô cũng đoán ra được cô đang có thành kiến với Trợ lý Đường.
Xét về mọi mặt, anh thấy Đường Lâm là người làm việc rất chăm chỉ, kỹ tính và cẩn thận, cũng chưa từng mắc phải cái gì dù là nhỏ nhất, khi anh giao lại công việc và quyền quyết định cho Đường Lâm, bản thân lại cảm thấy khá an tâm.
Anh ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cô.
Liệu rằng Tịch Ngưng còn đang giấu anh cái gì liên quan đến Đường Lâm không?
Nếu không, với tính cách của Tịch Ngưng tại sao lại không có thiện cảm tốt với Đường Lâm được?
Cuối cùng Tịch Ngưng chỉ nói một câu rất khẽ rằng anh phải cẩn thận với tên trợ lý đó, ngoài ra cũng không nói gì thêm.
Xem vết thương, hỏi thăm sức khoẻ và trò chuyện một lúc Tịch Ngưng cũng không nán lại lâu, trước khi rời đi cô dặn dò anh phải ăn đồ ăn mình đem đến.
Lúc chuẩn bị đến bệnh viện cô còn cảm thấy có thể cùng Tịch Khương nói một số vấn đề liên quan đến công việc, nhưng cuối cùng khi biết trong phòng bệnh có thêm người khác, cô cũng không muốn hàn luận gì thêm.
Trước khi rời đi cô còn chào hỏi Cố Quyền với Trịnh Uân, cuối cùng mới xoay người rời khỏi phòng.
Khi cửa phòng vừa đóng lại, không gian trong phòng lập tức yên ắng đến ngột ngạt, họ đều đồng loạt nghiêng đầu, nhìn người đàn ông yên tĩnh ngồi trên ghế khi Tịch Ngưng coi như không khí ấy.
Nhưng một giây sau, thân hình cao lớn đột nhiên cử động, đôi chân dài từ từ tách ra, dùng lực rồi đứng thẳng dậy, hờ hững nhìn họ một cái, lạnh nhạt nói một cái :"Tôi về trước."
Cũng không đợi họ trả lời, đã xoay người rời đi.
Khi cửa phòng lần hai được đóng lại, họ đột nhiên không báo trước mà đều âm thầm nhìn nhau, đều chỉ nhún vai cười trừ.
...
Tịch Ngưng vừa đi vừa xem di động, Tịch Ngưng không phải người trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có thể xem được những video bị quay lén từ camera ẩn, cô muốn mời một đàn anh chuyên về lĩnh vực này kiểm tra một chút
Vì vấn đề công việc mà cô mà cô đã quen biết một người ấy, chuyên về máy tính.
Cô dù sau cũng là người có sức ảnh hưởng, dù đi đến khách sạn nào đều cô làm đầu tiên chính là nhìn xem căn phòng ngủ mình từ trong bóng tối có phát hiện ra bất kì thiết bị quay lén nào không, cô rất sợ bị quay lén, lại rất sợ khi bị ai đó tung ảnh bản thân lên mạng xã hội.
Đến khi phát hiện trong văn phòng nơi Tịch Khương làm việc có xảy ra tình huống tương tự, đã thế trong chính phòng ngủ còn có thiết bị quay lén ẩn, Tịch Ngưng không giấu được sự lo lắng, sợ hãi.
Cô không phá huỷ thiết bị ấy, chỉ đơn giản khiến nó ngừng hoạt động lại, cũng cảm thấy may bởi tính cách cẩn thận này của cô đã dùng đúng lúc.
Tịch Ngưng dù sao cũng là người khá tỉnh táo trong những chuyện này, đầu tiên là không nên làm ầm lên, văn phòng nơi Tịch Khương làm việc, những có khả năng vào được văn phòng khi anh trai cô không có mặt thì chỉ có hai người.
Một, là người thường gì xuyên quyét dọn, lau chùi trước thời gian Tịch Khương đến làm việc.
Còn hai, là Đường Lâm, trợ lý thân cận của Tịch Khương.
Đột nhiên đằng sau lưng cô xuất hiện một bóng người cao lớn, Tịch Ngưng đang nhìn chăm chú vào di động suy nghĩ, bất ngờ một bàn tay đặt lên vai cô.
Tịch Ngưng giật nảy mình, bàn tay cô run lên xém chút nữa làm rơi di động, sự sợ hãi trong vẫn chưa biến mất, cô cảnh cáo quay đầu lùi về sau.
Ngay khi nhìn thấy gương mặt thâm trầm của người đàn ông đứng đằng sau lưng mình, sự căng thẳng trên gương mặt cô biến thành sự nhẹ nhõm.
Cô thở phào một cái, bình tĩnh nhìn chằm chằm anh, bình tĩnh hỏi :"Tổng Giám đốc Thương, có chuyện gì sao?"
Thương Mộ Nghiêm lẳng lặng nhìn trên gương mặt cô, ánh mắt đen sâu thẳm, hơi thở mạnh mẽ lạnh lẽo, mùi hương thanh mát quen thuộc..
Giọng nói trầm thấp nam tính cất lên :"Muốn đi ăn gì không?"
Cô sững người, sau đó định thần lại khẽ cười nhạt rồi lắc đầu :"Không, tôi không đói."
Thật ra từ lúc gần đến giờ trưa Trợ Lý Đường định đem đồ ăn đến cho cô, nhưng cô lại thấy tài liệu còn quá nhiều, cộng thêm cô lại không chắc chắn đồ ăn có thật sự an toàn không trong khi cô đang nghi ngờ Trợ Lý Đường.
Mấy lần Trợ lý Đường muốn mang nước cho cô uống, nhưng Tịch Ngưng đều nhẹ nhàng từ chối, tìm lý do là khẩu vị của cô rất kén chọn, cà phê toàn là cô tự pha, Đường Lâm khi đó cũng không nói gì nhung nét mặt khá âm trầm, cũng chỉ dặn cô chú ý đến sức khoẻ một chút, ngoài ra cũng không ép cô uống hay ăn gì khi cô không thích
Trong ngày hôm nay tổng cộng cô uống không ít nước đá lạnh, và ba ly cà phê sữa. Còn về ăn uống, thì hình như lúc sáng cô không kịp ăn gì, bụng vẫn còn rỗng vì chưa có gì cho vào bụng.
Thương Mộ Nghiêm tiến thêm một bước, bàn tay thon dài lộ rõ khớp xương chỉnh lại cổ áo cho cô, gương mặt vẫn lạnh lùng không có cảm xúc, cử chỉ tự nhiên không có chút lúng túng, dùng giọng điệu nhẹ nhàng giống như xem cô là đứa trẻ.
"Tôi biết một chỗ đồ ăn rất ngon? Có muốn ăn cùng không?"
Tịch Ngưng trước sau như một vẫn không trả lời anh.
Bất ngờ anh lại nói tiếp :"Sau này cũng sẽ không tránh khỏi sẽ mặt ở những buổi tiệc quan trọng, với cả em còn chưa thực hiện được yêu cầu quy định trong hợp đồng. Em định trốn tránh tôi sao?"
"Hoặc là."
Anh im lặng một lát, cười khẽ nói :"Về nhà tôi đi, tôi nấu đồ ăn cho em ăn"
Cô chớp chớp, thấy có điểm gì đó không đúng mà hỏi :"Ở Giang Lâm anh cũng có nhà sao?"
"Ừ. Chỉ vài căn thôi" Anh nhẹ giọng đáp lại.
Cô nhìn thời gian trên đồng hồ, lại nhớ đến nếu không nhờ Thương Mộ Nghiêm ngay hôm đến bệnh viện thăm Tịch Khương ở bên cạnh giúp đỡ, thì có lẽ khi đó trên đường đi cô đã bị xe tông trúng rồi, nghĩ lại đúng là cô lo lắng quá mức không còn giữ được sự bình tĩnh.
Nhìn anh rồi khẽ gật đầu.
Ánh mắt đen sâu thẳm của anh xuất hiện ý cười nhàn nhạt :"Muốn đến nhà tôi?"
Cô nhíu mày chỉnh lại :"Không phải."
Cũng thấy đây chỉ là buổi tối bình thường ăn cùng nhau, khoé môi cô cong lên, nói :"Tôi muốn đến nhà hàng."
Thấy cô gái trước mặt đã ngoan ngoãn hơn trước và còn không từ chối việc anh mời cô đi ăn, khoé miệng anh thoã mãn cong lên mà nở nụ cười hài lòng.
"Được, vậy thì đến nhà hàng.