An Thư rời giường đi rửa mặt, sau đó lấy đồ trang điểm ra bắt đầu hóa trang.
Nửa giờ sau, cô nhìn khuôn mặt được trang điểm trông vô cùng tiều tụy nhợt nhạt lại điềm đạm đáng yêu trong gương, mà hài lòng gật gật đầu.
Vừa thu dọn được bàn trang điểm xong thì tiếng chuông cửa vang lên.
An Thư đứng dậy mở cửa, sau đó ngẩn người, bên ngoài chính là "người sói" mấy ngày không gặp - Nguyễn Tuấn Kiệt.
Không đợi An Thư mở miệng nói chuyện, Nguyễn Tuấn Kiệt đã trông thấy khuôn mặt tái nhợt tiều tụy của cô thì lập tức trầm mặt, không nói lời nào liền cầm di động lên gọi điện.
Khóe mắt An Thư nhìn thấy ngón tay của anh dừng lại trên cái tên "Lương Phi" trong danh bạ.
Lương Phi - tổng giám phòng quan hệ công chúng của The Star, ông ta là người có thể đảo lộn trời đất, nhiều lần giải quyết êm đẹp các vụ tai tiếng vãn hồi hình tượng của nghệ sĩ nổi tiếng, có thể nói là nhân vật điển hình được lôi ra để giảng dạy cho bất cứ ai muốn theo nghề quan hệ công chúng.
An Thư thấy vậy lập tức bổ nhào qua cướp lấy di động của Nguyễn Tuấn Kiệt: "Nguyễn Tuấn Kiệt, anh định làm cái gì?"
"Giải quyết những thứ đó." Sắc mặt anh cực kì khó coi, hiển nhiên anh cũng đã biết chuyện xảy ra trên mạng.
"..." An Thư bất đắc dĩ nhìn anh ta.
Lần trước Nguyễn Tuấn Kiệt đem stylist đỉnh của đỉnh đến cứu cô đã đủ khiến cô kinh sợ rồi, may mắn không bị ai phát hiện, nếu thêm một lần nữa quả thật là trái tim nhỏ bé của cô chịu không nổi.
Giờ tình thế như này mà để The Star nhúng tay vào, thì cô còn đeo thêm một cái danh bất trung, một chân đạp hai thuyền mất.
An Thư thản nhiên nói: "Mới chút sóng gió thế này đã không chịu nổi, sao tôi có thể lăn lộn trong giới giải trí được? Lần trước chẳng phải anh còn nói sẽ tin tôi sao?"
"Nhưng bộ dạng của em bây giờ không hề có sức thuyết phục." Nguyễn Tuấn Kiệt nghiêm mặt.
An Thư nghe mà không hiểu gì hết, sau mới nhớ ra lớp trang điểm của mình lúc này, cô giải thích: "Cái này là do tôi tự trang điểm thành đấy chứ không phải giả bộ kiên cường gì đâu, không tin tôi tẩy trang cho anh xem nhé...."
Còn chưa nói hết, anh đã bất thình lình đưa tay ra, dùng ngón tay nhẹ xoa lên má và mắt cô.
Chỉ chạm nhẹ một cái, cô lại như bị điện giật, bất giác co rúm lại.
Phản ứng của An Thư khiến mặt anh trầm xuống, nhanh chóng thu tay lại: "Đừng có cậy mạnh."
Cô cười nói: "Không đâu, nếu tôi không làm được, tuyệt đối sẽ chạy về ôm ngài ngay!"
Nguyễn Tuấn Kiệt được người ta "vuốt lông", sắc mặt cũng hòa hoãn hơn: "Ừm."
Sau đó, An Thư gãi gãi đầu nhìn anh, muốn nói gì đó lại thôi.
"Muốn nói gì?" Nguyễn Tuấn Kiệt hỏi, giọng nói vô cùng dịu dàng, hoàn toàn không giống người lúc vừa nãy.
Vẻ mặt An Thư phức tạp, cô nhìn anh hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng: "Khụ, chuyện là, Nguyễn Tuấn Kiệt , anh có từng nghĩ tới việc muốn tìm một người phụ nữ bầu bạn với mình không?"
"Em có ý gì?" Sắc mặt Nguyễn Tuấn Kiệt bỗng lạnh xuống.
"Anh đừng trách tôi nhiều chuyện, chỉ là tôi cảm thấy...." An Thư đắn đo chọn lọc từ ngữ, sau đó thành khẩn vỗ vai anh: "Tôi nghĩ chuyện của chúng ta là quá khứ rồi. Tôi và anh đã ở hiện tại không còn như trước, tôi không thể cứ để anh bận tâm như thế được. Nên anh với tôi…tôi…!"
Chẳng phải có câu tục ngữ, ngày nghĩ gì đêm mơ cái đấy sao?
Nói đến đây cô không thể nói tiếp được khi nhìn thấy sắc mặt của anh
Lần này, sắc mặt Nguyễn Tuấn Kiệt đúng là đen đến độ không cách nào cứu vãn.
Cô gái đáng chết này, là tại ai hại chứ, thử nghĩ xem không vì cô anh cũng chẳng bận tâm.
Thấy vẻ mặt Nguyễn Tuấn Kiệt càng ngày càng đáng sợ, An Thư ho khan một tiếng, chuồn vội: "Sắp muộn rồi, tôi đi đến phim trường đây”
Tại phim trường ở ngoại thành.
An Thư vừa xuất hiện, đám fan của Jason đã đợi sẵn trước cổng lập tức xông về phía cô.
"An Thư! An Thư tới rồi! Con đĩ thối tha đó đến rồi kìa! Không ngờ cô ta còn dám vác xác tới đây!"
"Con khốn kinh tởm kia! Bọn tao không cho phép mày lại gần Jason! Mau cút khỏi đoàn làm phim đi!"
"An Thư mau cút khỏi đoàn làm phim đi! Cô cút khỏi làng giải trí! Cút đi!"
..........
Mọi thứ trở nên hỗn loạn, chỉ có vài nhân viên an ninh bảo vệ An Thư đi vào trong, những người khác lại chỉ vậy lại xem náo nhiệt, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ cô, cười châm biếm.
Những ánh mắt tràn đầy ác ý ấy như một con rắn độc dữ tợn đang muốn xé nát cô ra.
An Thư bất giác nhớ tới một nữ minh tinh mới nổi phải tự sát vì không thể chịu đựng nổi những lời đàm tiếu, sau khi cô chết, trên di thư chỉ có dòng chữ: Miệng lưỡi con người chính là thứ đáng sợ nhất thế gian này!
Đám người không ngừng ném trứng thối và rau nát tới, không biết còn có ai ném một hòn đá, nhưng lại ném lệch....
Thấy hòn đá kia sắp đập vào chuyên viên trang điểm đang đứng xem kịch vui, sắc mặt An Thue chợt biến, cô nhanh nhẹn nhảy lên, khi hòn đá chỉ còn cách tầm nửa thước cô đã kịp dùng cánh tay chặn lại.
Giây tiếp theo, cánh tay cô chảy máu đầm đìa.......
Đám fan đang kích động thấy cảnh này đều sững sờ, chuyên viên trang điểm cũng bị dọa sợ.
Mặt An Thư tái nhợt, cô lạnh lùng liếc nhìn đám fan kia: "Các người muốn làm gì thì nhằm vào tôi, đừng có làm bị thương những người không liên quan."
"Cô... Cô đừng có làm bộ làm tịch!"
"Đúng đấy! Đừng có vờ làm người tốt! Cô chính là một con hồ ly tinh không biết xấu hổ!"
Ánh mắt An Thư càng trở nên sắc lạnh: "Chỉ dựa vào một bài đăng vô căn cứ trên weibo mà bảo tôi là người xấu? Tuy các bạn còn nhỏ, nhưng tôi mong trước khi làm gì thì các bạn cũng nên động não một chút, từng lời nói và hành động của các bạn đều đại diện cho thần tượng của mình thế nên đừng có để bị người khác lợi dụng mà còn không biết! Như thế là đang bôi nhọ thần tượng của mình đấy!"
Cô biết, lúc này cô có nói gì họ cũng sẽ nghe không lọt tai, trừ khi nhắc đến thần tượng mà họ hâm mộ.
"Từ khi nào đến lượt cô dạy bảo bọn này đấy!"
"Thật ra tôi thấy cô ta nói cũng có lí... Vừa rồi là ai ném đá thế, đứng ra đây! Không phải đã nói không dùng bạo lực, nhiều nhất chỉ ném trứng thôi cơ mà?"
"Phải đấy! Ai đấy! Chúng ta tới đây để đòi lại công bằng cho Jason chứ không phải đến để bôi nhọ anh ấy!"
........
Đám fan bạo động tạm thời cũng ổn định lại, An Thư rốt cuộc cũng chen được vào trường quay.
Giang Hùng thấy cô đến, vội vàng gọi cô vào phòng nghỉ: "An Thư đến rồi à! Mau vào đây ngồi đi!"
"Đạo diễn, em xin lỗi, gây phiền phức cho đoàn mình rồi...." An Thư áy náy, cô cúi gập người.
Thấy bộ dạng tiều tụy của cô, Giang Hùng vội an ủi: "Người khác không hiểu cô, chẳng lẽ tôi còn không rõ sao? Cái bài đăng đó nói cô không có khả năng diễn xuất rõ ràng là nói bừa! Còn nói... khụ, nói cô ngủ với tất cả mọi người trong đoàn.... Tôi thân là người trong cuộc chẳng lẽ không rõ? Chuyện này tôi thấy nhiều rồi, ai đúng ai sai, trong lòng tôi tự khắc biết!"
"Cảm ơn đạo diễn." Vào những lúc thế này mà Giang Hùng vẫn đứng về phía cô, điều này khiến cô vô cùng cảm kích.
"Nhưng, chuyện này quả thật ảnh hưởng rất lớn tới cô, cô nhìn vẻ mặt tiều tụy của cô xem, nếu không thì tôi cho cô nghỉ ngơi vài ngày, cô cứ ở nhà nghỉ ngơi khỏe hẳn đi?" Giang Hùng góp ý.
Cô lập tức nói, "Không cần đâu. Em muốn quay tiếp! Vốn dĩ chuyện của em đã gây ảnh hưởng rất lớn cho cả đoàn rồi, nếu lại làm liên lụy tới tiến trình thì em có chết ngàn lần cũng không hết tội đâu!"
Giang Hùng thấy thái độ kiên quyết của cô, liền tỏ ra vui mừng, "Haiz, vậy được! Nếu không chịu nổi nữa thì nhất định phải nói với tôi đấy!"
Sau khi ra khỏi chỗ của đạo diễn, An Thư bỗng bị kéo mạnh vào một góc không người.
Người kia tỏ ra sốt ruột, ngay đến quả đầu vàng chói kia trông cũng có vẻ bơ phờ: "An Thư, tay mày không sao chứ?"
"Vết thương nhỏ thôi, đã xử lí qua rồi." An Thư không bận tâm nói.
Jason phát cáu: "Tôi vốn định giải thích cho fan biết, nhưng anh Minh lại đổ không cho tôi làm, nói giờ tôi mà đứng ra thì sẽ càng hại bà...."
An Thư vỗ ngực lộ ra vẻ mặt vui mừng: "May mà anh Minh vẫn còn thông minh đấy."
Jason cảm thấy thật tổn thương: "Đồ phụ nữ vô lương tâm, tao chỉ muốn giúp mày thôi, không được sao!"
An Thư bất đắc dĩ nói: "Nếu thật sự muốn giúp tao, vậy tao nhắc trước cho mày biết, lát nữa tao sẽ giả vờ là một đóa Tiểu Bạch Hoa, mày phải phối hợp với tao, không được lộn xộn, nếu không đừng trách tao tuyệt giao với mày!"
Jason ngoáy ngoáy tai, tỏ ra không thể tin nổi: "Vừa rồi mày nói muốn làm gì cơ?"
"Tiểu Bạch Hoa, có vấn đề?"
“Mày có chắc một đóa Bá Vương Hoa như bà có thể hoàn thành được thử thách khó khăn như vậy không?"
"BIẾN!"