Bạn Học, Xin Đừng Lưu Manh

Chương 4: Đưa con bé đến khi phòng y tế


- Hân Nghiên à, tối qua cậu ngủ không ngon sao? Nhìn mặt cậu rất mệt mỏi đấy.

- Ừm, tối qua tớ đau bụng nên hơi khó ngủ.

Giai Tuệ gặng hỏi mãi nhưng Hân Nghiên cũng bảo không sao, thật khiến người khác lo lắng.

Thầy Vương vào lớp, nhìn quanh một hồi, gương mặt thầy đầy nét vui vẻ và tự hào, thầy bảo:

- Điểm bài kiểm tra của các em tuần vừa rồi thầy đã có điểm rồi đây. Một lát nữa sẽ phát xuống cho các em xem sau nhé. Nhìn chung thì lớp chúng ta điểm số khá nổi trội, rất nhiều bạn ngang điểm nhau. Thầy đặc biệt dành lời khen đến Hà Uy với điểm số cao nhất và Hân Nghiên đứng thứ hai.

Mọi người trò xoe mắt nhìn hai cô cậu đang ngồi cùng với nhau, vẻ mặt ai cũng lạnh lùng. Nói đúng hơn là không có bất kỳ biểu hiện bất ngờ nào cả. Vì đề kiểm tra tương đối dễ so với cả hai.

- Này, hai cậu sao có thể điểm cao như thế chứ? Học như thế thì bọn tớ sao đuổi kịp hai cậu đây? Đặc biệt là cậu đấy Hà Uy, suốt ngày cậu chỉ ngồi xem mấy ngôi sao vớ vẩn trên trời, không thì cũng chơi bóng, cậu có học đâu mà lại cao như thế chứ hả?

Lời giận dỗi, ghen tuông của Việt Trạch khiến cả lớp cười ầm ầm lên khiến cậu xấu hổ quá trời.

- Tuy nhiên, thầy xem qua một loạt điểm của các em, thấy có một số bạn vẫn yếu một số môn nhất định. Nên hôm qua chúng ta đổi chỗ cho nhau để cùng nhau học tốt hơn nhé!

Cả lớp bắt đầu lộn xộn lên vì chuyển chỗ, người muốn đi, người không muốn. Chỉ có Hân Nghiên và Hà Uy là ngồi im chẳng màng quan tâm. Đến lượt chỗ ngồi của đám Hân Nghiên, thầy Vương đổi Minh Triết ngồi với Giai Tuệ, Việt Trạch ngồi với Thu Nhã.

Vốn đã không ưa gì nhau, Minh Triết lại bám riết lấy Hà Uy, cậu giận dỗi:

- Thầy ơi, Hà Uy và Hân Nghiên học giỏi như thế, thầy chia ra cho tụi em học hỏi hai bạn đó với. Sao thầy không đổi chỗ hai bạn ấy, thầy thiên vị thật đó.

- Hà Uy tuy học giỏi nhưng Tiếng Anh và Sinh bạn ấy điểm rất thấp. Đợt này, nếu không vì những môn kia đạt điểm tuyệt đối thì làm sao có thể đứng nhất chứ. Mà Hân Nghiên lại rất giỏi hai môn này, nên thầy để hai bạn ngồi cùng nhau, hoàn thiện lẫn nhau. Em ngoan ngoãn đi. Nếu không thì xuống cuối lớp ngồi một mình nhé!

Nghe thầy giáo sắp xếp không cãi vào đâu được, Minh Triết và Giai Tuệ cũng đành chấp nhận ngồi với nhau.

- Chỗ ngồi xong rồi, bây giờ đến ban cán sự lớp nhé! Có hai vị trí quan trọng là lớp trưởng và lớp phó học tập, Hà Uy và Hân Nghiên, hai em đều xứng đáng. Hai em chọn một trong hai đi.



- Thầy, em không muốn làm gì cả. Thầy để Hân Nghiên làm luôn đi ạ, hoặc có thể bầu bạn khác đi ạ. - Hà Uy đứng dậy từ chối.

- Thầy biết xưa giờ em đi học không thích tham gia vào những công việc này, nhưng không thể nào để Hân Nghiên làm hết được. Hoạt động và công việc của cấp 3 rất nhiều so với cấp 2, một mình Hân Nghiên là con gái không gánh vác hết được. Nên thầy hi vọng em có thể san sẻ cùng bạn ấy.

- Đúng rồi đó, Hà Uy cậu làm lớp trưởng đi. Cậu là con trai đừng ức hiếp con gái nhà người ta như thế chứ. Vả lại, bây giờ bầu người khác làm lớp trưởng, ai dám làm lớp trưởng của học bá như cậu chứ? - Việt Trạch khuyên năn.

Nghe xong, Hà Uy liếc qua nhìn Hân Nghiên, thấy cô đang mệt mỏi, gương mặt tái nhạt đi. Đôi mắt cậu có chút dao động, cậu cũng thấy xót cho cô ấy.

- Lần đầu tiên làm lớp trưởng, nếu có gì sai sót mong mọi người không để tâm.

Nói rồi, Hà Uy ngồi xuống, dở sách ra đọc. Thầy Vương gật đầu thỏa mãn nói tiếp:

- Vậy Hân Nghiên sẽ là lớp phó học tập nhé. Hân Nghiên là học sinh giỏi cấp thành phố về môn Sinh giải bằng tiếng Anh đấy. Bạn ấy học khá tốt ở hai môn này, sau này trong vấn đề học tập có gì thắc mắc, cứ mạnh dạn hỏi Hân Nghiên nhé!

Cả lớp không ngừng thán phục cô nàng bé nhỏ này.

- Trời ạ, Sinh hay Anh riêng lẻ đã khó rồi, bây giờ còn có cả giải Sinh bằng tiếng Anh cơ đấy? Hân Nghiên à, cậu là người hay là máy thế? Sao đến bây giờ chúng tớ mới biết đến chuyện này cơ chứ?

- Lúc mới đi học, chẳng phải trường cũng đã đăng bài thông báo rằng năm nay trường rất vinh dự khi có các bạn học sinh xuất sắc nhập học. Trong danh sách đó có Hân Nghiên đấy, chẳng phải vì sức nóng của Hà Uy soái ca lấn áp hết sự nổi tiếng của người ta à? Nếu không thì giờ Hân Nghiên cũng được rất nhiều người để ý còn gì.

Minh Triết và Giai Tuệ cãi nhau không ngớt khiến thầy Vương nhức đầu phải can ngăn:

- Thôi được rồi. Hân Nghiên sau này nhớ giúp đỡ các bạn nhiều hơn nhé! Giờ ra chơi, em lên phòng giáo viên nhận bài tập và bản điểm về phát cho các bạn giúp thầy.

Hân Nghiên đứng dậy, người chệch choạng:

- Vâng ạ!



Thầy Vương chưa kịp cho cô ngồi xuống, Hân Nghiên đã ngả người xuống phía bên kia. Cũng may Hà Uy nhanh tay, nắm tay kéo cô lại về phía mình. Hân Nghiên ngất xĩu, nằm gọn trong lòng Hà Uy. Mọi người sốt ruột, gọi tên cô liên tục nhưng cô không mở nổi mắt. Nghe thầy giáo bảo đưa bạn đến phòng y tế, Hà Uy giật người ôm cô chạy vội.

Giai Tuệ và Thu Nhã cũng chạy theo tường trình:

- Sáng nay Hân Nghiên nói cậu ấy đau bụng cả đêm không ngủ được nên em nghĩ cậu ấy mất sức đấy ạ.

Cô giáo hiểu chuyện, nói mọi người về lớp, để cô chăm sóc một lát Hân Nghiên sẽ tỉnh lại thôi. Hà Uy là người quay đi cuối cùng, cô giáo bảo:

- Uy Uy, em có tiện mua giúp cô một phần cháo nóng được không? Hân Nghiên tỉnh cô cho bạn ăn một chút.

Hà Uy gật đầu rồi xoay người chạy về phía căn tin. Cũng không hiểu sao cậu lại lo lắng đến vậy.

- Dạo này có phải em ăn uống thất thường, hay bỏ bữa đúng không? Kèm thêm thức khuya nữa nên hôm nay em đến chu kỳ, mất máu nhiều khiến cơ thể em không chống chịu nổi đấy! May là lúc em đang ở trường, chứ nếu là lúc trên đường về nhà thì nguy hiểm lắm.

- Dạ, em cảm ơn cô. Lần sau em sẽ chú ý đến sức khỏe hơn.

- Mà sao nảy giờ cô gọi bố mẹ em không được vậy?

- Chắc là bố mẹ em đang trong ca phẫu thuật hoặc đang chăm bệnh nhân nên không tiện nghe máy đó ạ.

- Haizzz, chắc em thường xuyên ở nhà một mình nên thành ra bỏ bữa đúng không?

Cuộc trò chuyện lúc rồi vừa vẹn được Hà Uy mua cháo về nghe hết. Cậu gõ cửa bước vào:

- Cô ơi, cháo đây ạ.

- Em đặt trên bàn đi, lát nữa Hân Nghiên ăn nhé. Cô cảm ơn!

Đặt cháo lên bàn xong, Hà Uy liếc nhìn Hân Nghiên một cái dò xét xem cô đã đỡ hơn chưa rồi quay người về lớp. Nghe cô giáo kể, Hân Nghiên mới biết là Hà Uy bế cô chạy từ lớp học qua đây. Tự cảm thấy cậu ta cũng thật ấm áp.