Bạn Học, Xin Đừng Lưu Manh

Chương 46: Tấm hình trong cuốn nhật ký


Tối hôm qua, trong lúc mọi người đã ngủ. Hân Nghiên và Minh Triết đã có một cuộc nói chuyện riêng:

- Tại sao lại không cho cậu ấy biết đó là cậu? Cậu định dày vò Hà Uy? Trả thù cậu ấy sao?

- Nếu là cậu, cậu có muốn Giai Tuệ nhìn thấy cậu trong bộ dạng đó không? Cậu có muốn người cậu yêu đau đớn và khổ sở nhìn cậu vật vã trên giường bệnh không? Tớ hiểu Hà Uy, cũng là hiểu cho cảm xúc của tớ.

- Cảm xúc của cậu? Là ý gì?

- Tớsợ? Sợ cậu ấy biết, sợ cậu ấy nhận ra tớ, sợ cậu ấy nói những lời mềm lòng thì tay tớ không còn đủ vững vàng để cầm dao mổ nữa. Sợ cảm giác cậu ấy tin tưởng tớ còn tớ thì lại không cứu được cậu ấy. Thà là một người xa lạ có lẽ sẽ khiến cậu ấy bớt hy vọng hơn, tớ cũng sẽ bớt áp lực hơn.

- Cậu có chắc chắn lần này Hà Uy sẽ an toàn không? Được bao nhiêu %?

- Không tới 40%, khả năng rất thấp. Tớ không dám nghĩ đến.

- Nếu đã vậy, tớ không giấu cậu nữa. Nếu lỡ như có gì bất trắc, thì thời gian này cậu nên dành thời gian bên Hà Uy nhiều hơn, sau này sẽ không phải hối hận…

- Giấu gì cơ? Cậu có gì giấu tớ sao?

- Chuyện là…

‘Hôm chúng ta tốt nghiệp, đúng là Hà Uy đã về gặp cậu. Lúc đó cậu say rồi, người đi không vững, lúc đầu là Ngô Nam đưa cậu về. Nhưng sau đó là tớ dành cậu từ tay Ngô Nam rồi đưa cho Hà Uy, cậu ấy mới chính là người đưa cậu về nhà. Hôm đó cậu say quá rồi nên ký ức chỉ nhớ đến đoạn Ngô Nam đỡ cậu thôi, đoạn phía sau tớ cũng không biết. Chỉ biết người cuối cùng ở bên cạnh cậu là Hà Uy.

*** Cậu ấy nói tớ giữ bí mật vì sợ sau khi cậu tỉnh dậy sẽ chạy khắp nơi đi tìm cậu ấy, sẽ lại đau đớn và khổ sở hơn nữa. Nên tớ đã không nói cho cậu nghe. Lúc đó Hà Uy cũng không chắc cậu ấy bao giờ mới lại về nước lần nữa, chỉ bảo tớ là sẽ cố gắng về sớm nhất có thể thôi. Sau đó thì bọn tớ cũng mất liên lạc luôn.***

Hà Uy vẫn luôn nhớ đến cậu, vẫn luôn yêu thương cậu như ngày xưa. Tớ đoán, lần này Hà Uy về nước điều trị là vì muốn được một lần gặp cậu, nếu lỡ như có chuyện không may xảy ra. Hà Uy sẽ không tiếc nuối như bao năm nay nữa.’

Từng đoạn từng đoạn Minh Triết đều khiến Hân Nghiên như chết lặng, tim quặng lên từng nhịp khó thở. Lồng ngực đau tê tái, cô muốn khóc, nhưng buồn đến nỗi không thể khóc được.



- Vậy là, giấc mơ của tớ hôm đó không phải là mơ? Là thật, hôm đó, người đó chính là Hà Uy. Tại sao tớ lại không nhận ra cậu ấy chứ? Tại sao chứ?

- Cậu bình tĩnh đi.

- Tại sao cậu ấy luôn vì tớ như thế mà bao năm nay tớ vẫn luôn giận cậu ấy, trách cậu ấy, còn đòi không tha thứ cho cậu ấy. Tớ…

- Bây giờ cậu biết thì vẫn chưa muộn. Tớ nói không phải để cho cậu tự trách bản thân mà là để cậu lấy lại sự tự tin và quyết tâm cho lần phẫu thuật này, cậu hiểu không?

- Ừm tớ biết rồi. Nhất định tớ sẽ đưa Hà Uy bình ra ra khỏi nơi lạnh lẽo đó.

Sáng hôm sau, khi tất cả bạn bè đã chia tay nhau để về lại thành phố tiếp tục công việc thì Hân Nghiên đến thăm Hà Uy. Đúng lúc Hà Uy đang mò mẩn xem cuốn sổ gì đấy, nghe có người đẩy cửa bước vào thì vội giấu xuống dưới chăn.

- Giấu gì đấy? Đưa xem nào?

- Đồ riêng tư, cô không có quyền xem?

- Làm sao tôi biết đấy có phải đồ riêng tư không? Ngộ nhỡ anh lén giấu tôi xử lý công việc thì làm sao? Nhanh lên, lấy lên tôi xem.

- Không.

Chẳng đợi, Hân Nghiên luồng tay vào chăn, kéo ra một cuốn sổ. Bất ngờ hơn là cuốn nhật ký ấy lại giống như cuốn Hà Uy tặng Hân Nghiên lúc trước. Chỉ khác rằng Hà Uy không viết gì trong đó, chỉ có hình của Hân Nghiên thôi.

- Trả lại cho tôi, tôi kiện cô quyền xâm phạm đấy.

- Trả, không trêu anh. Lại tưởng Ngạn tổng khô khan, cọc cằn không biết yêu đương. Không ngờ lại âm thầm giấu một mỹ nữ xinh đẹp thế này. Nhưng hình như hôm qua tôi không thấy cô ấy đến thăm anh thì phải? Giận nhau à?



- Cô nhiều chuyện quá rồi đấy!!!

- Ồ… Vậy là đơn phương à? Càng nghe tôi càng thấy tội nghiệp anh ấy, Ngạn tổng.

- Còn lâu mới là đơn phương nhé!! Cô ấy cũng thích tôi, rất rất thích tôi.

- Anh tự tin quá đấy. - Hân Nghiên trợn tròn mắt, cô chưa từng thú nhận mà anh ấy lại tự tin như vậy, không khỏi bất ngờ…

- Tôi có cơ sở để tự tin!!!

- Tôi không tin. Anh chứng minh đi.

Hà Uy tức tối, lật cuốn sổ đến trang cuối cùng, cho Hân Nghiên xem tấm hình mà anh ấy và cô đã chụp lúc anh đưa cô về nhà. Cô còn ôm hôn anh nữa. Hân Nghiên thẹn đến đỏ mặt.

- Này… Này… Này là anh cố tình gài người ta rồi. Người ta đang ngủ mà anh lưu manh thế? Anh… Anh… Anh có phải quân tử không chứ?

- Hình tôi với bạn gái tôi, liên quan gì cô mà dãy dụa thế? Vả lại, là cô ấy say,một mực ôm chặt lấy tôi không buông. Tôi mới tùy tiện chụp hai tấm, một tấm tôi giữ, một tấm kẹp lại trong nhật ký của cô ấy. Tối đó mà tôi không đưa về, không biết cô ấy có ôm người con trai khác không?

- Dù… Dù… Sao đi nữa tôi cũng không chấp nhận được việc anh cố tình như vậy. Tôi đi thăm bệnh nhân, anh ở đó mà ăn cơm rồi uống thuốc đi.

Hân Nghiên bỏ đi một mạch, không dám ngước mặt lại. Sao đến bây giờ cô mới biết có tấm hình đó xuất hiện trên cuộc đời này chứ. Ngại chết đi được.

Về phòng làm việc, Hân Nghiên kéo hộc tủ lấy cuốn sổ nhật ký ra. Sau bao năm, bây giờ Hân Nghiên mới có cam đảm mới nó ra lần nữa. Đúng thật là có tấm hình đó, tấm hình của cô và Hà Uy. Tấm hình với dòng chữ:

‘Anh thích em, Hân Nghiên Đợi anh nhé, Hà Uy’

Vậy mà bao năm nay Hân Nghiên vẫn không hề hay biết rằng Hà Uy đã thích cô từ rất rất lâu rồi. Cậu ấy không thất hứa, cậu ấy vẫn luôn nhớ đến cô… Cầm tấm hình lưu giữ bí mật trên tay, Hân Nghiên run rẩy hạnh phúc…