Mặt trời vừa ló dạng sau tán lá, Hân Nghiên đã vội chạy đến phòng bệnh của Hà Uy, mang theo cả đồ ăn sáng đến.
- Lại gì nữa đây? - Hà Uy không nhìn thấy cũng đoán biết là cô.
- Ăn sáng đó. Định nhịn đói sao?
- Này, bác sĩ Lý? Cô có phải là chăm bệnh nhân quá kỹ rồi không? Đến ăn sáng cô cũng phải ăn cùng bệnh nhân sao?
- Đúng đó, bệnh nhân của tôi, tôi thích làm gì thì làm. Anh chỉ có quyền chấp nhận, không có cơ hội từ chối.
- Tôi nghe bảo bệnh viên Thanh Hoa một ngày nhận rất nhiều ca cấp cứu và phẫu thuật. Một bác sĩ như cô thật sự không có việc gì để làm sao?
- Trong thời gian điều trị cho anh thì tôi không nhận bất kỳ bệnh nhân nào nữa. Đó là đặc quyền của tôi đấy, ngầu không?
- Cô… Thật hết nói nổi…
- Sao? Cảm động à? Không có gì đâu, ăn sáng đi, tôi đưa anh ra ngoài hít thở không khí.
- Không đi.
- Anh không có quyền từ chối.
Cũng thật trùng hợp, hôm nay là ngày lập thu, thời tiết cũng thật dễ chịu và thoải mái. Hân Nghiên dìu Hà Uy từng bước từng bước xuống sân bệnh viện. Khuôn viên toàn cây xanh, thỉnh thoảng lại có tiếng chim ríu rít rất tốt cho tâm trạng của bệnh nhân.
- Sao? Đẹp không? Thời tiết như thế này mà anh cứ nhốt mình trong phòng mãi, không thấy hối hận sao?
- Này, cô lại đâm chọt tôi đấy à? Mắt tôi không thấy, cô lại hỏi tôi đẹp không? Ngốc vừa… - Hà Uy không khỏi cáu gắt
- Cảm nhận đi… - Hân Nghiên nhăn nhó - Dùng tai và làn da cảm nhận đi, anh sẽ hình dung được cảnh vật xung quanh đấy.
- Tôi thấy cô ồn ào, ngoài ra không có cảm giác nào hết.
- Không thì anh có thể hỏi tôi tại sao lại đưa anh đến đây. Tôi sẽ miễn cưỡng kể chuyện cho anh nghe.
- Không có hứng thú với câu chuyện của cô.
- Nhưng tôi thích kể. Nếu đến lúc anh có thể nhìn thấy, anh sẽ biết được quang cảnh trước mặt rất giống với sân trường cấp 3 mà tôi học. Có hàng cây, có ghế đá, có áo Blouse trắng của bác sĩ giống màu áo dài của học sinh và có cả tất cả loại cây to ơi là to mà trường của tôi cũng có. Thật ước bản thân có thể trở về khoảng thời gian đó, trải qua thêm một lần nữa, không… phải là nhiều nhiều lần nữa…
Nhắc đến những năm học cấp 3, Hà Uy cũng bỗng trở nên sựng lại, anh cũng bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian rực rỡ tuy ngắn ngủi đó. Ánh mắt bắt đầu long lanh:
- Tôi cũng muốn quay lại năm tôi 16 tuổi. Đối với mọi người, thời thanh xuân học sinh tươi đẹp sẽ kết thúc năm 18 tuổi. Nhưng với tôi, từ năm 16 tuổi, khi mà mỗi ngày thức dậy đều không nhìn thấy được cô ấy. Thanh xuân của tôi đã chấm dứt rồi.
- Là cô gái trong nhật ký của cậu sao?
- … - Hà Uy im lặng không trả lời…
- Ngày mai là vào phòng phẫu thuật rồi, anh có hồi hộp không?
- Không. Bản thân tôi còn nhiều việc chưa làm, không cho phép bản thân mình ngã xuống. Ngược lại là cô, chỉ cần làm hết sức mình thôi, đừng quá áp lực.
- Nói gì vậy chứ? Tôi là bác sĩ, bao nhiêu ca phẫu thuật khó nhằn tôi cũng có thể làm được. Của anh thì là gì chứ? Khinh thường tôi à?
- Tôi biết cô đang lo lắng. Chỉ là đang tự trấn an bản thân thôi. Mỗi lần cô khám cho tôi, đụng vào mắt tôi hay ngay cả đo huyết áp, tay cô cũng rất run, hơi thở cũng bất thường, đúng không? Tuy tôi không nhìn thấy nhưng tôi có thể cảm nhận được.
Hà Uy nói không sai. Có lẽ, Hà Uy chính là giới hạn của Hân Nghiên. Mỗi lần tiếp xúc với anh, cô đều không thể giữ được bình tĩnh. Dù trước đây, khi còn đi học, họ đã đụng chạm không biết bao nhiêu lần, cả nắm tay, nhìn thẳng vào mắt nhau hay thậm chí là vô tình ngã vào người nhau. Từng làn da, thớ thịt của Hà Uy có nơi nào là Hân Nghiên lạ lẫm nhưng lần này cô thật sự không thể kiềm chế được.
Đi dạo một lúc lâu, Hân Nghiên đưa Hà Uy về phòng. Cô nhẹ nhàng đứng bên cạnh, đưa cho anh một món quà:
- Vì là bệnh nhân đặc biệt nên tôi có quà cho anh. Hy vọng sau ngày mai có thể mở nó ra xem.
- Quà? Trong này là gì? Dao mổ hay kim khâu? Hay tín vật định tình? Này, tôi không có thích cô đâu nha, đừng có nhân cơ hội gài bẫy tôi nhé!
- Thích hay không, mắt anh sáng xem món quà rồi lúc đó hãy nói. Tôi chắc chắn đây là món quà ý nghĩa nhất đối với anh.
Hân Nghiên cũng không giải thích thêm, vỗ vai cho anh nghỉ ngơi rồi cô đi ra ngoài. Vừa đi vừa nhìn bệnh án của những bệnh nhân khác, Hân Nghiên vô tình va phải một người phụ nữ, cũng trạc tuổi cô. Rớt đống tài liệu trên tay, Hân Nghiên vội vàng nhặt lên, cô gái kia cũng giúp đỡ, miệng không ngừng xin lỗi.
Nhìn thấy thẻ tên bác sĩ của Hân Nghiên dưới đất, cô gái kia cầm lên đọc:
- Lý Hân Nghiên? Trưởng Khoa? Cô là… Bác sĩ Lý?
- Cô biết tôi sao? Tôi là bác sĩ Lý.
- Cô là bác sĩ điều trị cho anh Hà Uy? Là người chú Tô giới thiệu?
- Đúng, là tôi. Cô có việc gì sao?
- Chào cô. Tôi là Mộng Đình, thư ký của anh Hà Uy tại Anh.
- Chào cô. Anh Ngạn mới vừa nghỉ ngơi. Cô có thể vào thăm nhưng đừng lâu quá, anh ấy cần giữ sức cho ngày mai phẫu thuật.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn cô.
- Vậy tôi đi đây.
Rồi hai người quay đi, Hân Nghiên thầm nghĩ: ‘Không phải ở nước ngoài, anh ấy luôn có nhiều cô gái quay quanh và xinh đẹp như thế này chứ?’
Nhìn Mộng Đình vừa xinh đẹp, có phong thái lãnh đạo, cư xử hòa nhã, giọng nói nhẹ nhàng. Hân Nghiên tự nhìn lại bản thân mình. Quả thật không thể nào so sánh với cô ấy.