Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 480: Mày dám phế bỏ tu vi của tao


Lúc này, nhân cơ hội Trần Triệu Dương ra tay, sát khí vơi đi một chút, mấy ông lão kia vây kín mọi phương hướng xung quanh anh.

Bọn họ hiểu rõ thực lực của Trần Triệu Dương, vậy nên không ai dám nhẹ tay, tất cả đều thi triển võ học mạnh nhất của mình, khiến không khí xung quanh chấn động, như thể sắp vỡ vụn ra.

Đương nhiên đó chỉ là ảo giác của bọn họ mà thôi, cho dù là cao thủ cảnh giới thiên tiên cao hơn thì cũng không thể làm chấn động không gian được.

"Rác rưởi đúng là rác rưởi, cho dù lên hết một loạt thì cũng đã sao? Cút hết đi!", Trần Triệu Dương cười khẩy một tiếng, sau đó cơ thể anh thoắt ẩn thoät hiện, né tránh công kích của những người khác, sau đó đụng độ một chưởng với ông lão cầm đầu.

Ông lão kia không hề nghĩ rằng Trần Triệu Dương có thể né tránh được tất cả công kích, đợi đến khi ông ta kịp phản ứng thì đòn tấn công của Trần Triệu Dương đã ập tới rồi, thế nên ông ta chỉ có thể dồn hết chân khí vào lòng bàn tay.

"Rầm..." Hai người đụng độ một chưởng, Trần Triệu Dương đứng im không nhúc nhích, còn ông lão kia thì hộc máu bay ra ngoài, kéo lê năm, sáu mét trên mặt đất rồi mới đứng vững lại được.

Thế nhưng Trần Triệu Dương sẽ không bỏ qua cho ông ta như thế, mà cứ áp sát về phía ông ta. Không đợi ông lão đó đứng vững, anh đã tung ra một cú đá, giáng thẳng vào đan điền của ông ta.

Ông lão ấy cảm nhận được cơn đau truyền tới từ bụng dưới, sau đó chân khí trong cơ thể ông ta bị mất kiểm soát, bắt đầu tiêu tan hết.

"A... Mày... Mày dám phế bỏ tu vi của tao!", không còn chân khí nữa, khuôn mặt của ông lão đó nhanh chóng trở nên nhăn nheo, máu tươi nhuốm đỏ vạt áo ông ta, trên mặt chỉ toàn sự tuyệt vọng, không có chân khí thì ông ta cũng tiêu đời rồi.

Vẻ mặt của những ông lão khác đều biến đổi hẳn, hiên nhiên bọn họ không ngờ rằng cả đám đã vây công rồi mà Trần Triệu Dương vẫn có thể phế bỏ tu vi của người mạnh nhất trong số bọn họ, khiến tất cả cảm nhận được nguy cơ rùng rợn.

"Đến lượt các người rồi đó", Trần Triệu Dương bỗng xoay người lại, tung một chưởng về phía ông lão đang đứng gần anh nhất.

"Đừng có mơ!", ông lão ấy lập tức di chuyển, né tránh chưởng đó của Trần Triệu Dương. 

"Hử?", cảm nhận được lối di chuyển ảo diệu của ông lão ấy, Trần Triệu Dương hơi sửng sốt. Sau đó anh lại ra tay tấn công, lần này tốc độ của anh nhanh hơn hẳn lần trước, đồng thời sử dụng cả mắt xuyên thấu.

Nhờ có mắt xuyên thấu, quỹ tích di chuyển của ông ta lọt hết vào mắt Trần Triệu Dương, anh lập tức tung chưởng vào một vị trí trống không.

Nhìn thấy hành động kì lạ ấy của anh, những người khác đều cảm thấy khó hiểu. Trần Triệu Dương bị ngu rồi hả?

Nhưng ông lão có lối di chuyển ảo diệu ấy lại thay đổi sắc mặt, bởi vì vị trí mà Trần Triệu Dương nhằm tới chính là nơi mà ông ta sắp đặt chân.

Thế nhưng ông ta không thể thay đổi phương hướng được, chỉ có thể đụng thẳng vào chưởng của Trần Triệu Dương, chẳng khác nào một kẻ ngốc.