Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 481: mày muốn chết rồi


Sau đó ông ta ngã bay ra ngoài, trong mắt chỉ toàn sự khó tin. Bàn tay của ông ta nâng lên, không cam lòng nhìn Trần Triệu Dương, sau đó trút hơi thở cuối cùng.

Trước khi chết, ông ta trợn to đôi mắt, thể hiện sự không cam lòng của mình, đây rõ ràng là chết không nhắm mắt rồi còn gì nữa!

Hai ông lão thiên tiên, chỉ chưa tới một phút mà đã chết một người, người còn lại thì tàn phế, thực lực của Trần Triệu Dương quá khủng khiếp, bọn họ không thể ngăn cản được.

Chẳng lẽ ông trời muốn làm nhà họ Ngụy diệt vong sao?

Người nhà họ Ngụy đều tuyệt vọng không thôi, hiện giờ gia chủ và đại trưởng lão đều không ở đây, ai có thể ngăn cản được Trần Triệu Dương?

“Trần Triệu Dương, mày đừng có hống hách, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, có giỏi thì đợi gia chủ và đại trưởng lão của bọn tao trở về", mấy ông lão còn lại không dám ra tay nữa, ai cũng nhìn Trần Triệu Dương bằng vẻ mặt kiêng kị, một ông lão trong số đó lên tiếng nói.

"Yên tâm đi, tiếp theo tôi sẽ không giết các người, tôi sẽ chờ gia chủ và đại trưởng lão của các người về, để các người chứng kiến cảnh người mà các người cho là mạnh nhất bị đánh bại", Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng rồi đưa ra lời hứa.

Nghe thấy lời hứa của Trần Triệu Dương, bọn họ lập tức thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì bọn họ cũng không gặp họa sát thân.

"Nhưng mà chờ đợi cũng nhàm chán lắm, chỉ bằng chúng ta làm một vài chuyện thú vị đi!", Trần Triệu Dương cười tủm tỉm, anh liếc nhìn ông lão vừa lên tiếng, sau đó biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện trở lại, một cú đấm của anh đã giáng vào đan điền của ông ta rồi.

"Mày... Mày nuốt lời", ông lão kia lùi lại hai bước, trên mặt hiện lên nét không cam lòng, đồng thời đan điền của ông ta cũng vỡ vụn ra.

"Tôi chỉ nói là không giết các người, chứ không nói là không phế bỏ tu vi của các người", Trần Triệu Dương cười lạnh rồi lại ra tay thật nhanh, mấy ông lão mới đạt tới cảnh giới thiên tiên đều bị đánh nát đan điền, ai nấy đều tái mét mặt mày, nhìn Trần Triệu Dương với vẻ căm hận.

Đám người nhà họ Ngụy có tu vi thấp cứ im phăng phắc, không ai dám lên tiếng, sợ sẽ đến lượt mình.

Sau đó, Trần Triệu Dương không ra tay nữa, mà †ìm một cái ghế để ngồi xuống 

Anh chẳng thèm để ý tới đám con cháu yếu xìu ấy của nhà họ Ngụy. Với năng lực như vậy, cho dù để bọn họ trưởng thành thì e rằng cũng chẳng có sức uy hiếp gì với anh.

Thấy Trần Triệu Dương ra tay nữa, đám con cháu nhà họ Ngụy thở phào nhẹ nhõm.

Thời gian dần trôi qua, đám con cháu nhà họ Ngụy chẳng dám nhúc nhích gì, cứ giữ im lặng như thế, bầu không khí vô cùng đáng sợ.

"Tôi đợi thêm mười phút nữa, nếu gia chủ và đại trưởng lão của các người không xuất hiện thì xin lỗi nhé, nhà họ Ngụy các người không cần thiết phải †ồn tại nữa", Trần Triệu Dương đã mất kiên nhãn rồi, anh hừ lạnh rồi nói.

Nghe thấy câu ấy của anh, người nhà họ Ngụy đồng loạt thay đổi sắc mặt, chẳng lẽ Trần Triệu Dương muốn giết sạch người nhà họ Ngụy bọn họ sao?

Cũng không hẳn là không thể, Trần Triệu Dương làm việc gàn dở, chẳng kiêng dè điều gì, hoàn toàn có thể làm ra chuyện như thế.

"Súc sinh, mày muốn chết rồi!", đúng lúc này, mấy bóng người lao nhanh vào từ cửa.

Đám Ngụy Giang Hà và Ngụy Đỉnh Phong trở về sau khi nhận được tin tức của đệ tử trong gia tộc, ngoài người nhà họ Nguy ra thì còn hai ông lão mặc áo choàng đen.

"Cuối cùng cũng tới, nếu các người không về là tôi sẽ châm lửa đốt cái nhà họ Ngụy này luôn đấy!", đối mặt với khí thế hùng hổ của đám Ngụy Giang Hà, Trần Triệu Dương chẳng hề dao động. Anh vắt chân ngồi trên ghế, nói một cách dửng dưng.

"Trần Triệu Dương, mày vô duyên vô cớ xông vào nhà họ Ngụy, đánh nhiều người bị thương như thế, có phải mày nên cho chúng tao một lời giải thích không?", vẻ mặt của Ngụy Giang Hà âm trầm tột độ, nhìn các trưởng lão đang năm lăn lộn trên mặt đất, ông ta tức muốn phát điên.