“Tuyên Hoàng, em cảm thấy tối nay chúng ta có cơ hội không? Chị nghe nói, lần này không đơn giản là một vài công ty trang sức của thành phố Long Hải xuất hiện, mà còn có rất nhiều công ty của các thành phố lân cận nữa, thực lực rất đáng gờm”, Nam Cung Yến hơi lo lắng lên tiếng.
“Em cảm thấy công ty chúng ta chắc chắn có cơ hội. Tuy công ty chúng ta không có thực lực mạnh như những công ty kia, nhưng tiềm lực phát triển của công ty chúng ta lớn, tuyệt đối không thành vấn đề”, Tuyên Hoàng rất lạc quan và an ủi cô.
“Anh nói này, lẽ nào hai người không thể nói anh nghe bữa tiệc rượu tối này là tiệc gì hay sao?”, Trần Triệu Dương sắp bức bối chết được, anh tỏ ra khó chịu lên tiếng nói.
“Tối nay, Julia sẽ tới thành phố Long Hải, mà các công ty trang sức vì muốn giành hợp đồng với Julia nên đích thân tổ chức tiệc rượu chào đón. Còn 4ulia cũng sẽ chọn một công ty trang sức có mặt làm đối tượng hợp tác”, Nam Cung Yến hơi lo lắng lên tiếng.
“Ý của em là, tối nay Julia sẽ đến?”, Trần Triệu Dương bất ngờ, xém chút là thắng gấp rồi.
Cũng may, tâm lý của anh vững, anh nhanh chóng bình tĩnh lại, tuyệt đối không thể để Nam Cung Yến nhìn ra chuyện gì đó không đúng.
“Đúng vậy, đây quả là một cơ hội tốt, đáng tiếc, công ty tham gia cạnh tranh quá nhiều, cơ hội của Khuynh Thành Quốc Tế chúng ta không lớn”, Nam Cung Yến cười khổ nói.
Nhưng cho dù biết cơ hội không lớn, vậy cũng cần phải tham gia. Có tham gia mới có được cơ hội.
Nhưng nếu không tham gia, vậy thì không hề có chút cơ hội nào cả.
“Đúng vậy”, tâm trạng của Trần Triệu Dương có chút không ổn đáp lại.
“Có phải anh quen biết với .Julia không vậy?”, trong lúc tâm trạng của Trần Triệu Dương đang bất ổn, Nam Cung Yến bất chợt hỏi anh một câu.
“Két két..."
Nghe câu nói này, Trần Triệu Dương bỗng dưng thắng gấp lại.
“Ây da, anh rể, anh làm gì vậy? Đầu em va vào rồi nè”, hai người họ căn bản không ngờ Trần Triệu Dương lại đạp thắng xe một cách đột ngột nên đầu họ va vào lưng ghế trước, cũng may ghế mềm, không có bị chấn thương gì, nhưng cũng hơi choáng váng.
“Vợ à, em có sao không? Lúc nấy chân anh bị chuột rút, thật là xin lõi”, Trần Triệu Dương bất ngờ, nhanh chóng quay đầu nhìn sang Nam Cung Yến ở ghế sau, phát hiện cô không có gì thì bỗng dưng thở phào.
“Anh thành thật nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”,
Nam Cung Yến năm ra sau, vẻ mặt hờ hững hỏi Trần Triệu Dương.
Cô vốn dĩ chỉ hỏi dò anh một câu, nhưng không ngờ phản ứng của Trần Triệu Dương lại lớn như vậy. Nếu vậy mà còn không nhìn ra vấn đề thì IQ của cô đúng là có vấn đề.
“Vợ à, chuyện gì là chuyện gì chứ? Anh nghe không hiểu”, Trần Triệu Dương cười rạng rỡ, tỏ vẻ khó hiểu.