Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 101: Không Biết Xấu Hổ


Lạc Vũ thấy cô ngoan ngoãn như thế liền khinh bỉ nói.

" Bây giờ hối hận rồi sao, có hối hận cũng muộn rồi ? Y học bây giờ rất hiện đại cô có khâu lại hay không thì ai biết được cơ chứ ?"

Phải nói Lạc Vũ đã biết rõ sự thật nhưng còn nói như thế là rất độc ác đánh thẳng vào danh dự của Tịch Vãn, cô nghe thấy vậy rất là phẫn nộ nhưng càng không giám nói một câu gì.

Mà Tịch Vãn đang lo sợ nếu như Lạc Vũ có suy nghĩ bản thân cô không sạch sẽ như thế có phải sẽ đối phó với ba mẹ hay không, càng nghĩ Tịch Vãn lại rùng mình cúi thấp đầu nhìn về phía hắn nói.

" Tôi biết sai rồi, là tôi không biết xấu hổ ra ngoài với người đàn ông khác. Nếu anh có giận thì hãy đánh tôi, xin tha cho người nhà tôi một đường sống."

Nói xong Tịch Vãn liền dập đầu lia lịa chẳng giám dừng trước đây sở dĩ cô giám làm như thế một phần là nghĩ Lạc Vũ có tình cảm với mình, nếu qua lại trong kín đáo sẽ không sao cả. Nhưng hiện tại thấy sự hung ác của Lạc Vũ cô hoàn toàn sợ rồi.

Mặc dù là Lạc Vũ dùng âm mưu ép cô vào cuộc hôn nhân này nhưng nói như thế nào đi chăng nữa thì bản thân đã là vợ người nhưng ra ngoài gặp đàn ông khác thật không nói nỗi.

Cho dù thân thể cô còn trong sạch nhưng với thái độ và lời nói của hắn nói ra sự thật Lạc Vũ sẽ tin hay sao ? Với tính cách kiêu ngạo đã ăn trong xương tủy kia Lạc Vũ chấp nhận vợ mình bị người khác làm bẩn hay sao.



Vậy nên Tịch Vãn chấp nhận bản thân bị đánh hoặc trói lại cũng không muốn ảnh hướng đến gia đình mình. Nhưng mà Tịch Vãn còn chưa hiểu tính cách của hai anh em nhà họ Lạc.

Hai người có chung một tính xấu đều rất là chung tình còn không phải hay sao. Diễm An An hai lần bị đánh thừa chết thiếu sống còn không phải nhìn nhầm cô với người con gái năm đó mà bản thân Lạc Tu Minh chưa quên được hay sao.

Còn về Lạc Vũ nếu như không yêu Tịch Vãn đến mức điên cuồng thì sao lại tức giận và phẫn nộ như đến phát điên mà muốn trả thù cô như thế. Đơn giãn nếu không yêu thì như Lạc Tu Minh đối với Hứa Di chẳng phải nhẹ đầu hơn hay sao. Vì yêu mà sinh hận là điều rất dễ hiểu.

Vậy nên khi thấy Tịch Vãn yêu cái người con trai kia như thế Lạc Vũ lại tức giận mà ghen ghét không cam tâm muốn trả thù cô. Nhưng khi biết cô vẫn chưa làm gì quá đáng thì hắn lại tham lam muốn chiếm cả tình cảm của Tịch Vãn, hắn muốn cô trong lòng từ nay về sau chỉ có một mình Lạc Vũ hắn.

Phải nói tình yêu luôn ích kỹ như thế, mà ích kỹ mới là tình yêu . Trên đời này hiếm có mấy ai vì hạnh phút của người mình yêu mà hi sinh chính mình, cơ bản hai người con trai nhà họ Lạc này làm không được.

Lạc Vũ tuy trong lòng vui như nở hoa vì đã chiếm được người mình yêu nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏa ra lạnh lẽo nhất có thể mà đáp.

" Cô đừng như thế đâu phải trên đời này người nào làm sai đều có thể sửa, nhưng tôi là người có liêm sỉ sẽ cho cô một cơ hội. Cuộc sống của cô và người thân sau này tốt hay không đều phụ thuộc vào thái độ của Tịch Vãn đây rồi."

Đúng là anh em từ một mẹ sinh ra nói về độ mặt dày vô sỉ kia thì Lạc Tu Minh phải gọi Lạc Vũ bằng sư phụ, có ai chiếm tiện nghi mà còn kêu oan như hắn chứ đúng là chẳng biết xấu hổ.