Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 102: Khinh Bỉ


Tuy nói là như thế nhưng trong lòng Lạc Vũ lại hình thành một nỗi sợ hãi khó có thể kiềm nén, khi có được cảm giác thân mật với Tịch Vãn rồi thì hắn lại sợ cô rời đi sẽ yêu cái tên kia.

Vậy nên hắn muốn bản thân mình phải hung ác làm cho Tịch Vãn sợ hãi mà ngoan ngoan cam tâm tình nguyện ở bên mình mãi mãi.

Lạc Vũ nói xong liền đi đến bên cạnh cởi trói cho Tịch Vãn thì bản thân hắn biết cô đã sợ hãi mà ngoan ngoãn vâng lời rồi có trói lại hay không chẳng có gì khác nhau, chỉ cần hắn không có phép cô giám rời đi hay sao chứ.

Sau khi cởi trói hắn Tịch Vãn Lạc Vũ căm tức nói.

" Tôi muốn em xóa số điện thoại của cái tên kia ra khỏi danh sách từ nay về sau không liên quan đến hắn ta nữa, nếu em con dám cho tôi đội nón xanh một lần nữa chắc chắn phải trả giá đắt."

* Tôi không có cho anh đội nón xanh.*

Tịch Vãn thân thể trần truồng yếu ớt khó có thể cử động dự tính nói ra những suy nghĩ trong lòng cũng chẳng để tâm đến cách xưng hô của hắn, nhưng lời nói ra đến cuốn họng lại có thứ gì đó chặn lại làm cô chẳng mở nổi miệng.

Vài hơi thở sau Tịch Vãn mới yếu ớt cúi đầu đáp.

" Vâng, tôi sẽ không giám liên lạc với người đó nữa. Xin anh đừng giận, có thể cho tôi ăn một chút gì hay không ?"

Đây là Tịch Vãn không còn dáng vẽ kiêu ngạo như lúc trước nữa mà hiện tại thật sự sợ với tính cách hung ác của Lạc Vũ rồi, trong mắt hắn ngay lúc này cô là kẻ phản bội chồng mình nên Tịch Vãn làm gì cũng phải xin ý kiến hắn.

Mà giây phút này Tịch Vãn lại đồng cảm với Diễm An An người chung hoàn cảnh mới hiểu được cái khó của đối phương, có nhiều người nghĩ cưới chồng giàu sẽ được sung sướng nhưng nhìn lại bản thân hay Diễm An An thì sao.



Theo Tịch Vãn thấy thì Diễm An An hiện tại cũng chỉ giống một con chó ngây ngốc được Lạc Tu Minh vuốt ve mà thôi, khi chán rồi thì cô sẽ đi về đâu đó là một điều bí ẩn.

Tịch Vãn càng nghĩ lại rùng mình anh em nhà họ Lạc này trong lòng cô nảy sinh một tia sợ hãi, tia sợ hãi này chẳng phải cô phạm lỗi lầm sợ bị đánh mà là rùng mình với cách cứ xử máu lạnh của mấy người này.

Trong khi Tịch Vãn đang hoang mang thì Lạc Vũ lại ngồi xuống bên cạnh đưa bàn tay vuốt ve gò má đang tái nhợt kèm theo thân thể trần truồng kia của cô chậc lưỡi nói.

" Cái thân thể này thật sự cũng tạm được nha, bảo sao cái tên Minh Triết kia lại gục dưới váy em mãi như thế ?"

Tịch Vãn hiện tại tinh thần và thể xác rất là mệt mỏi nhưng nghe được câu nói kinh bỉ này của Lạc Vũ thì trên miệng lại không nhịn được mà cười khổ.

Lạc Vũ hắn nếu căm tức hay oán giận thì có thể đánh cô tại sao lại châm chọc vào vết bẩn ấy chứ. Mặc dù Tịch Vãn cô rất trong sạch nhưng cảm thấy uất ức với những lời mà hắn nói.

Tịch Vãn mở miệng yếu ớt nói.

" Anh..anh muốn như thế nào mới tha cho tôi đây ?

Lạc Vũ lại vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp có chút mệt mỏi kia của Tịch Vãn mà cười lạnh đáp.

" Hiện tại tôi cho người mang thức ăn lên cho em, em ăn xong phải dùng thân thể rẻ tiền này làm đủ mọi cách để tôi được thỏa mãn. Nếu tôi hài lòng thì em mới được sống yên ổn, nếu không tôi đơn phương ly hôn bằng chứng ngoại tình được công khai thì không nhưng em mà con cả công ty của ba mẹ nữa sẽ đi về đâu đây."

Nói xong câu này Lạc Vũ âm trầm cười thành tiếng âm thanh này khắc sâu nào trí óc làm cho Tịch Vãn cả đời cũng không quên được.