Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 103: Độc Miệng


Chẳng biết từ khi nào Lạc Vũ đã cầm trên tay một bộ đồ ngủ vứt trên người Tịch Vãn một mặt ghét bỏ nói.

" Đồ ngủ này bận vào , trần truồng dưới thân đàn ông mãi rồi có vải che thân nên cảm thấy không quen hay sao ? "

Phải nói Lạc Vũ rất là độc miệng nói hung ác đến mức Tịch Vãn chẳng thèm quan tâm thân thể cô đang trần truồng mà trợn trừng mắt nhìn hắn. Tịch Vãn muốn nhìn thật kỹ hình đáng người đàn ông này để lần sau không còn những phán đoán sai lầm để bản thân lâm vào hoàn cảnh đau khổ như thế nữa.

Sự việc sảy ra đến mức này Tịch Vãn chưa bao giờ trách Lạc Vũ đối xử hung ác và tàn nhẫn với mình, cô cũng chưa bao giờ nghi ngờ Diễm An An bán đứng mình.

Mà Tịch Vãn cô chỉ thở dài nở nụ cười mà trách ông trời lại sao lại khiến bản thân gặp qua những nguyệt duyên như thế. Nếu năm đó Lạc Vũ chán ghét cô như hiện tại thì biết đâu bản thân đã hạnh phúc bên Minh Triết rồi.

Có vạn lần lời oán trách nhưng chỉ đọng lại trong khóe miệng Tịch Vãn một câu nói nhỏ nhẹ .

" Cảm ơn anh đã nhắc nhở, lần sau tôi sẽ không làm bẩn mắt anh bằng cái thân thể dơ bẩn này nữa."

Nói xong Tịch Vãn dùng hết sức mình mà bận chiếc đồ ngủ vào giây phút này cô đau đớn như chết đi sống lại vậy. Đôi đồng tử bất giác nhíu lại trong đầu không kiềm được một suy nghĩ mà tự nhủ với bản thân.

* Lần này chơi lớn quá, đến bản thân mình cũng góp vào rồi."

Đương nhiên trước giờ tình cảm của Tịch Vãn luôn giành cho người đàn ông mang tên Minh Triết kia, nếu như hiện tại không thể nào nữa thì cô cũng chẳng để mắt gì đến Lạc Vũ bời vì cô thừa biết hắn không phải người mà bản thân trêu chọc nỗi.

Còn về việc hắn có khinh thường cô dơ bẩn hay không thì Tịch Vãn chẳng để tâm lắm, cái mà cô để tâm là hắn tức giận mà đối phó với người nhà mình mà thôi. Vậy nên hiện tại dù muốn hay không cô sẽ cố gắng ngoan ngoãn vâng lời mới được.



Nghĩ thông suốt tâm tình Tịch Vãn tươi tỉnh hẳn cảm giác đau nhứt trên người như đã tan đi trên môi cô nở một nụ cười xinh đẹp, Lạc Vũ nhìn thấy dáng vẽ này của Tịch Vãn bất giác nhìn ngơ ngẩng cả người như quên cả trời đất.

Một lác sau hắn mới lấy lại tình thần mà nhìn Tịch Vãn hậm hực nói.

" Em biết như thế là được rồi, nếu không có việc. gì thì ngoan ngoãn ở trong phòng là được."

Lạc Vũ nói xong chẳng đợi Tịch Vãn đáp lời mà nhanh chóng rời đi không cần quan tâm đến cảm xúc của người phía sau.

Khi Lạc Vũ bước ra ngoài vội vã xuống gặp người làm nhưng chẳng có ai cả bởi vì trời đã về đêm khuya mọi người đều về cả rồi còn ai ở lại đây cơ chứ.

Ánh mắt Lạc Vũ lóe sáng như có được chủ ý hay liền cầm đi thoại lên gọi, chỉ hơn một chút sau lại có âm thanh quen thuộc mà lười biến vang lên.

" Anh trời đã khuya như thế còn không ngủ đi, gọi cho vợ em làm gì đấy ?"

Đương nhiên nhìn vào trong căng phòng quen thuộc Lạc Tu Minh đang ôm lấy thân thể mềm mại của Diễm An An mà vuốt ve thấy Lạc Vũ gọi cho cô vào lúc nữa đêm như thế hắn thấy rất ghen ghét.

Mà Diễm An An đang nằm trong lòng ngực rắn chắt của hắn liền rùng mình sợ hãi vội vã lên tiếng giải thích.

"Anh đừng tức giận như thế em không biết Lạc Vũ gọi là có việc gì ? Em không làm gì sai trái cả xin anh đừng đánh em."

Đương nhiên cho dù đã qua ba tháng đi chăng nữa thì Diễm An An vẫn ngây ngốc và sợ hãi Lạc Tu Minh như thế. Giống như nỗi sợ này đã khắc sâu vào trong xương tủy chẳng cần biết đúng sai thấy hắn tức giận cô phải an ủi mới nhẹ nhỏm được một chút.