Diễm An An nghe giọng nói khá quen thuộc này liền giật mình ngồi dậy quên cả việc trên người mình chẳng một mảnh vãi che thân, cô vội vàng hướng về phía đầu truyền bên kia đáp.
" Được lắm lão nhị, cậu đợi mình một chút sẽ đến đó ngay."
Đầu truyền bên kia người nhanh niên cười thành tiến đáp.
" Đùa cậu thôi mình không gấp, đi đường cẩn thận là được."
Diễm An An cười tươi đáp.
" Được..được..Cậu về nước rồi thì hôm nay phải mời mình một bữa cho ra hồn đấy. Nếu không thì thật sự rất chán a."
Đầu truyền bên kia nhanh niên nghiêm túc đáp.
" Được chứ, khi nào gặp thì chúng ta nói chuyện sau . Hiện tai mình ở nơi đây chờ cậu đấy."
Diễm An An dứt khoắc nói.
" Được, mình chuẩn bị đây. Chào cậu."
Nói xong Diễm An An không đợi đầu truyền bên kia trả lời liền tắt máy trên khóe miệng bất giác nở một nụ cười xinh đẹp như trăm hoa đua nở rất là mê người.
Trong lòng Diễm An An rất vui vì hiện tại cũng có bạn chơi rồi thật sự những ngày tháng như thế này rất nhàm chán a. Người bạn của cô là con trai của một tập đoàn tài chính lớn mà những thành viên trong gia đình đứng đầu đều là họ Sở.
Diễm An An và Sở Thiệu quen biết nhau từ hồi nhỏ cô còn ở bệnh viên nhớ năm bản thân bị em gái đẩy ngã trúng vào đầu phải khâu chẳng biết bao nhiêu mũi . Mà những ngày tháng như thế thì cô đều nằm trong một bệnh viện rất là sang trọng và hiện đại nhất thời đó.
Diễm An An cũng chẳng hiểu tại sao với điều kiện của gia đình mình lại ở được bệnh viện cao cấp như thế có phải là còn ẩn khúc gì hay không chứ . Mà năm đó cô cũng gặp Sở Thiệu cậu bạn phòng bên với mình.
Hai người từ nghe xa lạ mà quen biết rồi rất là thân thiết có thể nói là thanh mai trúc mã trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình gì đó. Lúc gặp Sở Thiệu thì cô thấy cái tên đó rất khờ khạo mà nhát người nên đã được thế bắt hắn gọi mình là lão đại.
Những phút nông nỗi lúc trẻ đó đến bây giờ xưng hô cũng đã quen rồi khó có thể sửa được lời nói, mà Diễm An An cũng không hiểu tại sao năm đó đến bây giờ cô chỉ là con nhóc quê muà còn Sở gia là những người giàu có lại không cấm cô làm bạn với Sợ Thiệu mà dừng như còn chào đón.
Diễm An An vứt những suy nghĩ đó qua sau đầu dù gì bản thân mình cũng không có ý đồ cùng tên đó buộc một chỗ, mà nếu đã là bạn chỉ cần đem niềm vui đến cho nhau là được.
Diễm An An vứt điện thoại sang một bên chuẩn bị leo xuống giường mà rời đi thì thấy được ánh mắt hung ác kia của Lạc Tu Minh đang nhìn mình thì chiếc cỗ bất giác co rụt lại sắc mặt tái nhợt chẳng biết nói nên lời.
Từ trước đến giờ đây là lần thứ ba cô thấy được vẽ mặt dữ tợn như thế, mà hai lần trước thấy được cô đều bị hắn đánh xém chết. Vậy nên thấy được vẽ mặt này Diễm An An không dám thở mạnh chỉ lui vào trong góc lại dùng hai tay ôm đầu chẳng nói thêm gì cả.
Lạc Tu Minh đây là tức giận thì ít mà chua sót từ sâu trong đáy lòng thì nhiều, những ngày tháng qua Lạc Tu Minh hắn luôn tìm đủ mọi cách để làm cho Diễm An An vui vẽ nhưng cô cũng chỉ cười nhạt mà thôi.
Nhưng hôm nay Lạc Tu Minh hắn lại thấy được cô nói chuyện với một người đàn ông khác lại còn vui vẽ như thế nữa làm sao không khiến Lạc Tu Minh điên được cơ chứ.
Lạc Tu Minh hướng ánh mắt về phía Diễm An An chua sót nói.
" An An à, nếu như ngày hôm nay anh không thấy những điều như thế này, thì anh cũng chẳng thể tin em có thể cười tươi như thế ? Có phải Lạc Tu Minh này không thể có được trái tim của em hay không ?"