Diễm An An nghe hắn nói như thế liền thở phào một hơi nhẹ nhỏm biết rằng cái tên này sẽ không đánh mình, vậy nên cô lấy hết dũng khí đưa ánh mắt lo lắng về phía Lạc Tu Minh nói.
" Anh muốn hỏi cái gì thì em có thể nói với anh. Nếu anh không muốn em đi gặp người đó thì em ở nhà là được."
Nói xong Diễm An An lại vô lực ngồi tựa lưng vào thành giường nhìn phương cửa sổ chẳng biết nghĩ gì mà thở dài một hơi, giống như bà già tám mươi tuổi vậy.
Mà thấy bộ dạng này của cô Lạc Tu Minh liền tức giận lao đến ôm lấy thân thể nhỏ nhắn trần truồng của Diễm An An đè dưới thân mình âm trầm nói.
" Em vì người đàn ông khác mà suy tư như thế có tin là tôi bóp chết em không ? Hình như tôi có em tự do quá đà rồi thì phải."
Lạc Tu Minh tuy rất tức giận nhưng cũng không đánh cô mà chỉ cúi đầu xuống hôn lên chiếc cỗ thon dài kia của Diễm An An, bàn tay hắn lại chẳng an phận mà xoa bóp lấy cặp bồng đào căng tròn kia thành những hình dáng khác nhau.
Diễm An An nghe hắn hăm dọa như thế liền tái mặt lắp bắp nói.
" Em...Em..Em vẫn còn nhớ đã ký với anh cái hợp đồng kia không tiếp xúc với người khác giới, Nhưng mà người này anh có thể ngoại lệ được không ?"
Ánh mắt ngập nước kèm theo dáng vẽ ủy khuất kia của Diễm An An làm cho Lạc Tu Minh thật sự rất điên, ông trời chứng giám Lạc Tu Minh hắn xin thề chưa thấy người nào xin phép chồng mình đi gặp người đàn ông khác mà lại lẽ thẳng khí hùng một mặt chính nghĩa như Diễm An An cả.
" Bốp...bốp...bốp...bốp..."
" Cho em bỏ cái tật dám ra ngoài gặp đàn ông khác này, ra gặp đàn ông còn giám lẽ thẳng khí hùng như thế hay sao ? Có tin là ngày hôm nay tôi đánh nát mông em hay không ?"
Đầu óc Diễm An An lân lân một cảm giác quái lạ ập vào trong óc làm khuôn mặt xinh đẹp của cô ửng đỏ thật sự rất đáng yêu. Cảm nhận Lạc Tu Minh đang đánh mông mình thật sự rất tê dại cô liền đưa bàn tay xuống che chắn những đòi đánh của hắn.
Khóe miệng Diễm An An móe mó như muốn khóc mà nhìn hắn nói.
" Anh đừng nói bậy đó không phải là đàn ông khác, mà đó là bạn thân của em quen biết từ lúc còn nhỏ hiện tại mới về nước đấy. Nếu không gặp thì mặt mũi em bỏ đi đâu chứ."
" Bốp..bốp..."
Lạc Tu Minh lại không dừng lại mà càng đánh vào mông cô một cách nghiêm túc hơn miệng âm trầm nói.
" Trên đời này làm gì có bạn thân khác giới cơ chứ, một là em có tình cảm với tên đó mà không giám nói hoặc ngược lại mà thôi. Tình bạn thân khác giới là kiểu một người thích thầm, một người biết mà không mở miệng mà thôi."
" Ách.."
Diễm An An im lặng với cái lý lẽ không giống ai này của Lạc Tu Minh dựa vào đâu mà hắn khẳng định như thế chứ. Diễm An An thừa biết trong lòng mình nghĩ như thế nào, trước giờ cùng lắm chỉ xem Sở Thiệu là một người bạn hơn chục năm mà thôi chứ còn về tình cảm cô chưa biết đó là thứ gì.
Diễm An An nghĩ là như thế những chẳng biết giải thích với hắn kiểu gì sắc mặt lại nghiêm túc nói.
" Bây giờ em phải làm như thế nào anh mới đồng ý cho em đi cơ chứ ? Anh nói điều kiện em phải làm sao đi."
Biết được tính cách không ăn khói lửa này của Diễm An An thì Lạc Tu Minh liền gục đầu xuống lòng ngực mềm mại kia của cô ôn nhu nói.
" Anh không cấm quyền tự do của em, nhưng anh không tin cái tên đó. Nếu như em đi ra đó phải có người của anh theo âm thầm bảo vệ, đương nhiên bọn họ chỉ đứng từ xa mà quan sát sẽ không nghe lén chuyện của hai người nếu thấy người đó gây nguy hiểm cho em bọn họ mới sen vào."