Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 137: Thăm Dò !


" Thình...Thịch.."

Không hiểu là làm sao giây phút này trái tim băng giá kia của Diễm An An lại đập loạn nhịp một chút trong lòng rất vui vẽ như được nếm mật vậy.

Vậy nên Diễm An An cũng vuốt ve tấm lưng rắn chắt của hắn ôn nhu đáp.

" Được, anh cho người theo cũng không sao ? Nhưng nói với anh một lần nữa người con trai đó là bạn thân của em từ lúc nhỏ đã mười mấy năm rồi."

Lạc Tu Minh tiếp xúc với Diễm An An đã hơn một năm nên khá hiểu tính cách nghiêm túc có phần quá đáng này của cô. Nếu như cô không nguyện ý thì chẳng ai ép được cả.

Thấy lúc trước Lạc Tu Minh dám ép đến cả con của mình mà cô còn giám có chủ ý giết hay sao chứ ? Vậy nên Lạc Tu Minh đây là sợ cô điên thêm một lần nữa thì chắc hắn hối hận không được mất.

Với lại Lạc Tu Minh biết cái tính cách của Diễm An An nếu cô đã đồng ý ở bên hắn thì chắc chắn sẽ làm được cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.

Mà Lạc Tu Minh trong khi gặp cô đến giờ cũng chưa bao giờ thấy bộ dạng tương tư ngồi nhớ một người nào đó cả, hắn chỉ thấy được bộ dáng bình thản có phần kiên cường của cô mà thôi. Lạc Tu Minh cũng rất nguy ngờ chẳng hiểu Diễm An An có trái tim hay không.

Tuy trong lòng cảm thấy rất không thích hợp nhưng hắn chỉ thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng nói.

" An An, nếu như không có bản hợp đồng đó thì em có chịu vì anh mà ngừng tiếp xúc với những người khác hay không ?"

Diễm An An thấy hắn hỏi như thế thì sắc mặt có chút khó coi, nhưng nhìn vào ánh mắt trong suốt có phần nghiêm túc kia của Lạc Tu Minh thì cô cũng thành thật đáp.

" Sẽ không, ai lại muốn bị trói bỏ tự do như thế chứ ? Nếu như không còn việc gì thì em đi trước đây."



Nói xong Diễm An An như sợ hắn đổi ý liền nhanh chóng lao vào nhà tắm thuận tay khép cửa lại, chẳng biết là thời gian trôi qua được bao lâu khi Diễm An An bước ra ngoài chỉ khoác trên mình một chiếc váy màu đen dài qua đầu gối khá kín đáo nhưng chẳng kém quyến rũ.

Mái tóc sau búi cao càng tăng thêm khí chất thoát trần kèm theo khuôn mặt có phần non nớt làm Lạc Tu Minh nhìn nhiều hơn vài giây.

Lạc Tu Minh trên người cũng khoác một một vest đen kèm theo khuôn mặt điển trai chết người không đền mạng kia nếu ra ngoài chắc phải làm cho những cô gái khác điêu đứng.

Thấy Diễm An An bước ra Lạc Tu Minh nhìn nói.

" Chúng ta chung đường, để anh đưa em qua đó."

Nói rồi Lạc Tu Minh đi xuống dưới nhà mà Diễm An An chỉ cầm một túi xách đơn giãn trong đó có đầy đủ vật dụng của mình rồi bước theo phía sau.

Diễm An An rất nhạy bén làm sao không biết cái tên này muốn gặp Sở Thiệu cơ chứ, từ lúc nảy đến giờ đã hơn nữa tiếng cô không nói địa chỉ sân bay làm sao Lạc Tu Minh biết rằng hai người chung được cơ chứ. Chắc chắn là có âm mưu nhưng cô cũng chỉ cúi đầu đi theo.

Trên con đường lớn tiếng xe màu đen sang trọng bắt đầu phóng nhanh, nhìn vào trong là hình dáng Lạc Tu Minh đang ngồi bên cạnh Diễm An An trong rất giống cặp tình nhân trong tiểu thuyết ngôn tình.

Thấy không khí này có mùi giấm chua Diễm An An liền hướng ánh mắt về phía Lạc Tu Minh nói.

" Nếu anh muốn thì có thể đi cùng, nhưng quan hệ giữa chúng ta không đúng lắm chỉ có thể nói với người ngoài là bạn ! Anh thấy thế nào ?"

Lạc Tu Minh như đưa con nít được người lớn cho kẹo khi nghe Diễm An An mở lời như thế, hắn vui vẽ đáp.

" Nếu em không ngại thì anh có thể đi cùng, như thế rất là hợp lý rồi."