Diễm An An nghe thế liền lườm Lạc Tu Minh một cái cũng không nói gì thêm nhiều, đối với cái tên này đang không vui thì im lặng mới là đứng đắn nhất.
Nhưng cây muốn lặn và gió chẳng ngừng, Diễm An An im lặng nhìn về khung cửa xe thì Lạc Tu Minh lại mở miệng hỏi.
" An An, người mà em chuẩn bị đi gặp đấy có điển trai bằng anh không ?"
" Khụ..Khụ.."
Diễm An An ho khang lấy một tiếng sắc mặt mộng bức có ai lại tự kỹ đến mức như Lạc Tu Minh hay không chứ, đúng là mất mặt không biết xấu hổ mà.
Nghĩ như thế nhưng Diễm An An chỉ nhìn hắn thành thật đáp.
" Không điển trai hơn anh, nhưng cũng có rất nhiều tiền là thừa kế duy nhất phía dưới còn có một cô em gái khá xinh đẹp."
Diễm An An nói đến đây ánh mắt ảm đạm nhìn qua khung cửa sổ mở miệng thở dài lẩm bẩm.
" Thật là hoài nhiều a, đã nhiều năm như thế rồi không biết là cái tên đó đã thay đổi ra sao nữa ?"
Lạc Tu Minh thấy những lúc rảnh rỗi thì Diễm An An cứ ủ rủ không vui như đang nghĩ thứ gì đó có nhiều lần hắn muốn mở miệng hỏi thăm nhưng biết sẽ không có kết quả gì.
Mà ngày hôm nay hắn muốn thử một lần nữa nên vội mở miệng.
" Em có thể nói một chút về việc hai người gặp nhau và quen biết như thế nào hay không ? Xem như là kể chuyện trên đường đi vậy."
Lạc Tu Minh rất khôn khéo hỏi thăm chuyện cũ của Diễm An An chứ không phải ép buộc gì, mà Diễm An An thấy hắn hỏi như thế cũng cảm thấy rất bình thường mà đưa chiếc cổ trắng noãn lên cao hướng bốn mươi lăm độ bộ mặt nghiêm túc nói.
" Năm đó em bị ngã trúng vào phần đầu phải vào bệnh viện khâu lại, chẳng biết là nằm viện bao nhiêu ngày nữa. Trong nữa ngày nhàm chán đó em có một thằng nhóc phòng bên cạnh, thấy thằng nhóc đó rất nhát người nên em chủ động là nói chuyện và làm quen rồi trở nên thân thiết."
Chỉ vài câu nói ngắn ngủi của Diễm An An những có thể tóm gọn được hoàn cảnh gặp mặt của hai người là như thế nào, phải nói là thanh mai trúc mã ấy chứ chẳng đùa gì đâu.
Lạc Tu Minh cảm thấy rất khó chịu trong lòng âm thầm ghen ghét tại sao bản thân hắn không được gặp Diễm An An sớm hơn cơ chứ.
Nghĩ là như thế nhưng hắn vẫn mở miệng hỏi tiếp.
" Thế người nhà của cậu nhóc đó có tốt với em không ? Em nói cậu ta có nhiều tiền tại sao lại cùng bệnh viện với em được chứ ?"
Diễm An An nghe hắn hỏi trúng nghi vấn của mình nên cũng thành thật đáp.
" Em cũng không biết nữa, năm đó ba em thấy bị thương như thế liền đưa em lên bệnh viện tốt nhất rồi mới gặp cậu ta. Mà gia đình của cậu ta cũng hay đi làm xa không có thời gian đến thăm, mà có lần đến thăm hình như cũng rất chào đòn em thì phải."
Nghe đến đây đôi đồng tử của Lạc Tu Minh đảo một vòng lớn đã hiểu nguyên nhân là do đâu là Diễm An An có cơ hội điều trị ở bệnh viện lớn nhưng thế.
Nhưng nghĩ như thế trong lòng Lạc Tu Minh lại cảm thấy rất khổ sở và chua sót có phần hối hận nữa, trái tim hắn như chiềm vào đáy cốc mà mở miệng trầm thấp nói.
" Vết thương em nằm ở đầu có phải không ? Ngày hôm đó thật sự anh không cố ý đánh ở nơi đó, anh thật sự không cố ý."
Thấy hắn nói những lời như thế Diễm An An trong lòng cảm thấy bớt ủy khuất đi rất nhiều, mà cô cũng biết một người cao ngạo kia Lạc Tu Minh mở miệng xin lỗi là rất quý giá.
Vây nên Diễm An An bình thản nói.
" Anh đừng để ý quá nhiều chuyện đã qua lâu như thế còn nhắc lại làm gì chứ ? Chỉ cần sau này anh không đánh em thì mọi thứ đều tốt."