Lạc Tu Minh biết tuy là Diễm An An nói như thế nhưng cũng là vì cô tính cách phóng khoáng không muốn chấp những việc đó với hắn mà thôi. Chứ hắn thừa biết chuyện mà bản thân đã gây ra để lại nỗi ám ảnh tâm lý đó có lẽ cả đời Diễm An An cũng không quên được.
Nhưng điều đó chẳng hề quan trọng gì chỉ cần tình yêu hắn đủ lớn làm cho Diễm An An chấp nhận mình thì còn không phải hoàn hảo hay sao chứ .
Càng nghĩ như thế trong lòng Lạc Tu Minh như có chủ ý nói.
" Được, sau này anh không đánh em nữa. Nhưng em phải ngoan ngoãn ở bên cạnh anh đấy."
Diễm An An cảm thấy những lời như thế này đã nghe quá nhiều rồi nên chẳng lạ lẫm gì, Diễm An An chẳng phải người mù cô đã thấy được hành động quan tâm và lo lắng của hắn giành cho mình nhưng nhiêu đó vẫn là chưa đủ.
Diễm An An cô từ nhỏ đến lớn đi đâu và làm gì thậm gì ở bên ai đều chẳng thấy an toàn, mà càng là như thế thì cô cũng không dám dũng cảm tựa lưng vào Lạc Tu Minh được.
Biết đâu một ngày nào đó bản thân Diễm An An cược lớn đặt hết tình cảm vào trên người Lạc Tu Minh, sẳn sàng thay đổi để nhận được tình cảm từ hắn. Nhưng biết đâu tình cảm chẳng nhận được, mà bản thân trước kia cũng chẳng còn thì làm sao chứ.
Nghĩ đến đây Diễm An An liền rùng mình cảm thấy một cơn lạnh từ dưới lòng bàn thân lên đến đỉnh đầu làm cho cô sợ chết khiếp. Tâm lý Diễm An An hiện tại có thể nhu thuận nghe theo Lạc Tu Minh tuyệt đối nhưng bảo cô yêu hắn thật sự không thể nào.
Tuy suy nghĩ rất lâu nhưng sau một lúc thì Diễm An An cũng đáp lời hắn.
" Được chứ, nếu như không ở bên cạnh anh thì Diễm An An này biết đi về đâu chứ. Chẳng có gì phản cảm hay khó chịu ở đây cả."
Mà nói câu này bản thân Diễm An An cũng cảm thấy rùng mình hình như là tính cách bản thân mình có gì thay đổi thì phải. Trước kia khi nghe hắn đề nghị như thế thì cô có chút cảm rất không đúng lắm dù gì quan hệ của hai người rất mờ ám.
Nhưng hiện tại khi nghe hắn nói như thế Diễm An An chẳng thấy phản cảm mà còn xem đó là điều tất nhiên không có gì sai trái cả. Diễm An An thật không nhận thức được cái tình yêu cẩu huyết kia Lạc Tu Minh nói là gì nhưng cô cho rằng việc hắn và cô ở bên nhau là bình thường rất hợp lý.
Nghĩ như thế Diễm An An càng khiếp sợ nhìn Lạc Tu Minh hỏi gấp.
" Lạc Tu Minh, anh có thấy dạo gần đây em có thay đổi gì không ?"
Ông trời làm chứng trước giờ chưa thấy ai ngốc trong chuyện tình cảm này như Diễm An An thay đổi trong nội tâm làm sao người khác nhận ra được chứ.
Mà Lạc Tu Minh nghe cô hỏi như thế cũng thành thật trả lời.
" Dạo gần đây em không còn chán ghét hay sợ hãi gì anh nữa ? Chúng ta đang trở nên rất thân thiết giống vợ chồng vậy."
Diễm An An tròn xoa đôi mắt hỏi Lạc Tu Minh.
" Chẳng phải anh nói chúng ta phải thân mật như thế hay sao chứ ? Em luôn nghe lời anh như thế mà ?"
Cũng may là trên đường vắng vẽ Lạc Tu Minh chạy với tốc độ khá chậm chứ nếu không nghe câu hỏi đầy cẩu huyết này thì hắn thật sự rất điên dại.
Lạc Tu Minh nhẫn nại như dạy một đưa con nít hỏi.
" Thế nếu như không có bản hợp đồng đó, thì em hiện tại có muốn ở bên cạnh anh hay không ?"
Diễm An An không suy nghĩ gì liền đáp.
" Đương nhiên là muốn rồi, ở bên cạnh anh được ăn ngủ đủ giấc còn được chăm sóc con thì rất tốt ấy chứ ? Được anh bao nuôi như thế em rất thích đó nha."