Thấy được sắc mặt ngại ngùng này của Diễm An An hắn liền chậm rãi mà nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô yêu thương nói.
" Bảo bối ngoan, mau tách hay chân rộng và lấy tay ra để anh nhìn một chút."
Thấy được hành động đầy dịu dàng kèm theo ánh mắt nuông chiều kia của hắn làm cho Diễm An An bất giác khự lại chậm vãi giây, đương nhiên cô đủ lý trí để hiểu rõ đấy không phải tình cảm nam nữ gì mà chỉ là nhu cầu cấp thiết của mỗi người mà thôi.
Đương nhiên đó là trong tiềm thức Diễm An An cho rằng như thế còn về suy nghĩ của Lạc Tu Minh thì có trời mới biết được, Diễm An An mệt mỏi mà ngoan ngoãn làm theo lời hắn tách rộng hai chân ra đôi bàn tay trắng noãn mềm mại bất giác rút về như chẳng muốn quan tâm nữa.
Mà thấy cô nghe lời như thế thì ánh mắt Lạc Tu Minh như con sói đói nhìn châm chú vào nơi tư mật đầy ẩm ướt kia.
Ánh mắt Lạc Tu Minh lóe sáng như có chiêu trò xấu xa gì mới vậy, mà Diễm An An thấy được vẽ mặt này của hắn thì bất giác rung mình lấy một cái vội vã dùng tay che đi cách cửa sau của mình.
" Xin anh đừng làm như thế với em, nơi đó vẫn còn rất đau."
Ánh mắt Diễm An An ngập nước có phần sợ hãi mà cầu khẩn nhìn hắn bỡi vì cô chỉ còn mỗi cách như thế, nhưng Lạc Tu Minh lúc này nào để ý đến vẽ mặt đáng thương kia của cô cơ chứ.
Hắn chỉ đứng dưới đất hướng ánh mắt về Diễm An An nói.
" Mau đến đây giúp anh cỡi những thứ vướng víu này ra khỏi người."
Thấy được ánh mắt hờ hững kia của hắn thì Diễm An An thừa biết nếu có mở miệng cầu xin tha thứ thì cũng như muối bỏ biển mà thôi làm sao có thể chứ.
Diễm An An nhanh chóng bò đến trước người hắn vương bàn tay tinh xão mềm mại ấy ra giúp hắn cởi bộ đồ ngủ trên người, chỉ sau vài hơi thở thì trên thân Lạc Tu Minh đã trần truồng cái vật ấm nóng to lớn đầy gân guốc kia của hắn vô tình chạm trúng đôi gò má của Diễm An An.
Thấy sắc mặt hắn trầm tư rất đáng sợ nên trong vô thức Diễm An An lại rùng mình vội vã quỳ rạp xuống chiếc nệm mềm mại cái đầu chạm cả xuống nệm chẳng giám nhìn hắn.
Tư thế trần truồng này của Diễm An An đang quỳ rạp xuống đấy rất giống như một con thú cưng trông đáng thương vô cùng, mà trong lý trí chẳng được trọn vẹn kia Diễm An An lại vô thức cúi đầu giọng nói có chút sợ hãi.
" Chủ nhân, em nói gì làm anh giận hay sao ? Anh đừng giận nữa có được hay không ? Nếu anh muốn vào phía sau cũng được em không sao mà , chỉ cần anh đừng đánh em thì muốn em làm gì đều nghe theo anh."
Thật ra Lạc Tu Minh chẳng có ý gì giận dỗi cô cả mà hắn chỉ muốn làm bộ mặt hung ác để dụ dỗ Diễm An An gọi hắn bằng "chồng" , nhưng khi thấy Diễm An An xưng hô kèm theo cơn sợ hãi như thế thì hắn mới nhận ra cô thật sự không bình thường. Tâm lý cô bị trối loạn, là bị hắn ép điên.
Nhưng mà nhìn hình dáng này của Diễm An An thì ánh mắt Lạc Tu Minh lại càng thêm đỏ bừng như muốn nuốt chửng cô vậy, hắn đưa ánh mặt nhìn khắp thân thể của Diễm An An một lần từng tất da thịt kia hắn để muốn nếm qua một lần.
Nghĩ như thế trong đầu Lạc Tu Minh lóe sáng lại nhớ đến một hộp đồ chơi t.ình d.ục mà những cô gái lúc trước ở bên hắn muốn dùng trò chơi tàn bạo đó để k.ích thính mình. Nhưng tiếc là lúc đó hắn xem phụ nữ chỉ là vật để phát tiết mà thôi nên đã ném thứ đồ ấy một góc.