Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 88: Đồ Chơi


Nhưng tưởng tượng đến dáng vẽ khoác lên bộ đồ đầy quyến rũ kia lại làm cho Lạc Tu Minh miệng đắng lưỡi khô cái vật to lớn đầy gân guốc dưới thân lại càng căng cứng hơn.

Lạc Tu Minh thở gấp gáp nói.

" Nếu em muốn tôi không giận nữa thì hãy đến chiếc tủ kia bên trong có hộp đồ, em lấy trang phục bên trong đến đây rồi mặt vào."

Diễm An An nghe thấy hắn muốn bỏ qua cho mình trong lòng liền vui vẽ như nhặt được kẹo vậy nên chẳng suy nghĩ nhiều mà lao xuống chiếc tủ nhanh chóng mang chiếc hộp về lại trên giường mà mở ra.

Đôi đồng tử của Diễm An An co thắt lại rồi lại giãn ra trên khóe miệng không nhìn được mà cười lấy cái tự diễu, cô cười cho bản thân mình chỉ đang nằm mơ màng thôi chứ cái tên này nào xem mình là người cơ chứ.

Trong lòng Diễm An An lại càng tuyệt vọng trái tim lạnh lẽo thuận tay nhỏ nhanh chóng mang những dụng cụ trong hộp lên hết trên người, chỉ sau vài phút thì đã xong phải nói cái tên Lạc Tu Minh này có thú chơi biến thái mà điên cuồng đến mức cực điểm.

Trên người Diễm An An hiện tại chỉ đang bận một bộ đồ nội y màu xanh nhưng điều đáng nói ở đây chiếc áo ngự.c chỉ có hai dây mỏng manh, phía trước chỉ được hai miếng vải nhỏ đủ che lấy nhị hoa hồng hào mà thôi.

Phía dưới thân lại là một cái quần chữ T hầu như chỉ được làm bằng dây phía trước nơi tư mật chỉ có nổi một mảnh vải che mà thôi, mặc như thế chẳng khác nào trần truồng.

Điều làm cho Diễm An An cảm thấy rất thán phục về tài năng tàn bạo của hắn đó là đôi chân và tay của cô đều bị trói bằng hai sợ dây xích tứ chi chỉ có thể bò như chó mà thôi không thể đứng dậy được. Trên chiếc cỗ của Diễm An An cũng đeo lấy một sợ dây xích dài giống như thú cưng hay dùng vậy.



Mà đang giận hơn là lại có một chiếc roi nhỏ được làm bằng vải khá dày nếu đánh vào người chắc chắn sẽ tê rần. Nhưng cũng may những đầu giây xích cố định thân thể cô đều được làm bằng vải có chất liệu tốt nếu không cự động mạnh cũng đau.

Vậy mới thấy được cái tính cách biến thái tàn bạo của hắn là đến mức nào, mà Diễm An An chẳng theo quan tâm đến danh dự hay liêm sỉ gì cô chỉ biết nếu hắn vui vẽ thì bản thân có thể ngủ ngon được vài ngày.

Vậy nên Diễm An An liền học theo thú cưng cúi đầu xuống mở miệng nhỏ ngậm lấy chiếc roi rồi bò đến trước người Lạc Tu Minh, cô nhẹ nhàng bỏ trước trước hắn có chút lo lắng nói.

" Em đã mặt hết những thứ mà anh muốn rồi, anh không dùng cái này đánh em chứ ? "

" Hít..Hít..!"

Lạc Tu Minh hít sâu cố kiềm con thú dữ trong lòng mình liền nhẹ nhàng vương bàn tay to lớn nhanh chóng đè cô dưới thân mình, vì chân tay đều bị trói lại nên tư thế nằm ngữa của Diễm An An chỉ có thể duỗi thẳng hoặc là dơ cao lên trời.

Mà đôi bàn tay mềm mại kia của Diễm An An hắn nhẹ nhàng bỏ qua trên đầu, còn về phần đôi chân dài trắng noãn thì hắn đưa lên cao để lộ cả nơi tư mật ẩm ướt trước mặt Lạc Tu Minh.

Lạc Tu Minh ngay lúc này chỉ muốn chiếm hữu từng tất da thịt trên người cô, muốn những thứ trên người của Diễm An An đều là của mình. Muốn Diễm An An mãi mãi ở bên cạnh không được rời xa hắn .

Nghĩ như thế đôi bàn tay to lớn của Lạc Tu Minh nắm chặt lấy bàn chân thon dài của cô về phía mình, nhìn những ngón chân nhỏ tinh xảo mềm mại kia Lạc Tu Minh không e ngại gì mà bỏ vào miệng mình l.iếm m.út.