Phiến Phi tức giận đứng dậy, tấp vào đầu đối phương một cái rõ to: “Ba con nói, con bị bạo hành.”
Cậu chợt khựng người, rồi che giấu bằng nụ cười: “Làm gì có chứ? Người sống cùng con tốt tính lắm, chỉ là hay đòi thiến mà thôi.”
Phiến Phi đổ mồ hôi lạnh, nín khóc ngay lập tức, ánh mắt e ngại nhìn đến bộ phận nhạy cảm đó, trong lòng có chút lo.
Dạ Ảnh Quân phì cười: “Vẫn còn dùng được, đã nói là tốt tính mà.”
Cậu vừa về đã được chiêu đãi bằng món cá chiên cà, tôm trộn gỏi, một bàn đầy thức ăn do một tay Phiến Phi làm, Dạ Ảnh Quân nằm thảnh thơi trên căn phòng giới hạn khoảng cách của mình.
Hình ảnh cậu được treo đầy phòng, giống như tưởng niệm người đã chết ấy, trông đáng sợ nhưng khi ánh nắng chiếu từ cửa sổ soi rọi vào phòng nó lại trở nên ấm áp, mùi hoa thoang thoảng hòa vào không khí.
Rèm cửa bị thổi bay, đem theo vài cánh hoa vào phòng, chậu sen đá đặt ở bàn học từ lúc cậu chết đến lúc cậu trở về nó vẫn cứ kiên cường sống. Bức ảnh chụp ba người đặt ở đầu giường trông tràn đầy hạnh phúc.
Dạ Ảnh Quân trò chuyện với Phiến Phi rất lâu, bà ấy không cho cậu động tay vào thứ gì, rửa bát cũng không.
Cả hai ngồi uống trà giữa vườn hoa rộng lớn, cậu từ nhỏ đã thắc mắc không gian rộng lớn như vậy vì sao căn nhà chỉ vỏn vẹn một trăm mét vuông, hóa ra là mẹ cậu dùng chỗ trống để trồng hoa.
May mà hai người còn lại không có bị dị ứng với phấn hoa, không thì chết mất.
“Thật tò mò, người đã nhặt con về trông như thế nào.” Phiến Phí ưu nhã nhấp ngụm trà.
Dạ Ảnh Quân nhướng mày đáp: “Người đừng có đi điều tra lung tung.”
“Khỏi nhắc!” Bà ấy lập tức nói “Người điều tra chắc chắn là ba con.”
“Ha, đúng vậy.” Dạ Ảnh Quân biết là như thế nhưng không có cách nào ngăn cản, cậu sắp phải về rồi.
Phiến Phi nhìn dáng vẻ gấp gáp tìm chìa khóa xe nhịn không được lên tiếng: “Ta giấu rồi.”
“Người giấu ở đâu.” Cậu vội vã hỏi.
Bà ấy nhàn nhạt đáp: “Mở nắp bồn cầu lên sẽ thấy.”
“Người trẻ con thật đấy!” Dạ Ảnh Quân nhìn về hướng nhà vệ sinh, chân chưa kịp bước đã nghe thấy một tin chấn động.
“Ta nhấn nút xả rồi.” Phiến Phi bình thản nói “Gọi người đó đến rước đi.”
“Không muốn!” Dạ Ảnh Quân biết hai người này cũng sẽ như vậy mà, tức chết cậu rồi.
Phiến Phi bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, chập ba ngón tay đưa ngang đầu, lời nói chắc như đinh đóng cột: “Ta hứa sẽ nấp ở chỗ bụi hoa kia để xem.”
Cậu cố gắng cứu vãn tình hình: “Nhưng con rời đi anh ấy không biết, là trốn đi mà. Đến đón chẳng phải mất mặt lắm sao?”
Con ngươi Phiến Phi co rút, chợt nhận ra: “Bạo hành?”
Dạ Ảnh Quân say xẩm mặt mày, ra hiệu chuyện này ngưng ở đây được rồi. Cậu gửi tin nhắn cho Chu Nam, nói rằng bản thân tìm hiểu trên mạng biết được một vườn hoa đẹp nên đến xem thử, kết quả đánh rơi chìa khóa xe.
“Cậu đừng chạy luôn tung, gửi tôi địa chỉ.”
“Anh đã tan làm đâu?”
“Sao cậu biết?”
“Tôi sống cùng anh hẳn mấy năm đó!”
“Hôm nay có thể tan làm sớm, nhà chủ tịch có chuyện vui dùng tiền túi chiêu đãi toàn nhân viên.”
“Anh không đi cùng?”
“Thế cậu phải làm sao?”
Dạ Ảnh Quân cười tủm tỉm tắt điện thoại cho vào túi quần, ánh mắt nhìn sang chỗ Phiến Phi mà không nói nên lời.
Thân người bà ấy thon thả, gương mặt nhỏ nhắn không có dấu hiệu của tuổi già, chiếc váy hoa phủ qua đầu gối, bà ấy khúm núm núp sau bụi hoa đồng tiền, hoàn toàn không thể nhìn ra.
Người còn chưa đến Dạ Ảnh Quân đã đứng ở phía trước, cậu ngồi trên đầu xe thuận tiện ngắm nhìn vườn hoa Phiến Phi cẩn thận chăm sóc.
Chiếc xe trắng chậm rãi chạy đến, Chu Nam mở cửa xe bước xuống, trong đôi mắt tràn ngập hoa, đóa hoa đẹp nhất có lẽ là Dạ Ảnh Quân.
Hoàng hôn chiếu rọi trên cánh đồng hoa rộng lớn, sắc đỏ pha lẫn hồng bao trùm lên tất cả, yên bình càng thêm yên bình.
Mái tóc cậu bị gió thổi bay, nụ cười treo trên môi vô cùng mê người, anh bị chiếc nhan sắc đó đánh bại, trong mắt chỉ còn lại đóa hoa đẹp nhất.
Chu Nam từng bước đến gần, anh cảm thán: “Nơi này quả thật rất đẹp.”
“Anh muốn đi dạo không?” Cậu nhìn quanh một lượt, nghịch ngợm hỏi.
“Nơi này dường như có người trông coi, chúng ta không thể tự tiện.” Chu Nam ngồi xuống bên cạnh.
Đến lúc này Phiến Phi mới thỏa lòng mong ước, bà ấy vừa nhìn thấy trong lòng đột nhiên bất an, gương mặt mang đậm chất lạnh lùng cùng với đôi mắt phượng sắc sảo, người có đôi mắt này rất khó để đoán suy nghĩ của họ.
“Tuy hôm qua là tai nạn.” Dạ Ảnh Quân đắc ý chạm vào môi mình, tiếp tục nói “Nhưng vẫn tính, anh muốn nghe chuyện của mấy con cá khô không?”
Chu Nam khẽ cười, nét mặt tràn đầy sự bất lực: “Đừng nói nhảm nữa.”
“Ngày mai tôi sẽ đi lấy nước mắt của chúng làm mặt vòng cổ cho anh.” Dạ Ảnh Quân hùng hồn tuyên bố.