Cơn mưa dai dẳng kéo dài. Mọi người ngồi trong khu nghỉ ngơi, sắc mặt ảm đạm tột cùng. Vốn định bụng tối nay sẽ có thể thêm được kha khá cảnh quay, nào ngờ cơn bão không có dấu hiệu báo trước này lại phá hỏng toàn bộ.
Hạ Băng ngồi cạnh Sở Hàn, hai bên của hai người là người của anh. Peter, Như Y và Hoàng Quý ngồi ở phía đối diện, ánh mắt của vị Ảnh Đế nào đó dán chặt vào người anh họ của mình, sau đó chuyển sang cái áo được khoác trên người Hạ Băng.
Nếu như anh là con gái, không biết anh có được đặc ân đó không nhỉ?
Người buồn nhất có lẽ chính là đạo diễn. Ông ngồi thui thủi một góc, lặng lẽ ngắm mưa rơi nặng hạt ngoài kia.
Trời mưa không tức, chỉ tức nó phá ngay khúc quan trọng, nếu không phải vì cơn mưa khốn khiếp này thì ông đã thu được một nụ hôn lãng mạn rồi.
Nếu Sở Hàn biết được suy nghĩ này, chắc chắn anh sẽ hành hạ ông ấy ra bã. Anh không bao giờ để Hạ Băng có bất kỳ cảnh thân mật với ai trên phim cả, nhất định cô mà đóng bộ phim nào thì anh sẽ làm nhà đầu tư bộ phim đó. Anh tự tin mình có quyền thay đổi kịch bản nếu như nó không hợp lý.
Người buồn thứ hai chính là Hoàng Quý. Ba lần như một, mỗi khi chỉ cách cô năm centimet nữa là cảnh quay đã xong, không ngờ lại bị phá hết lần này đến lần khác. Uổng công Hạ Băng đã đồng ý hôn thật mà không dùng góc quay... Thỉnh thoảng anh lại nhìn sang Hạ Băng và nhà đầu tư, đồi mắt hiện rõ sự ghen tị. Hiện tại anh chỉ có mỗi cái áo thun, vì thế không làm ấm giúp cô ấy được.
Như Ý nhìn bầu không khí giữa Hạ Băng và nhà đầu tư kia, cảm thấy quái quái thế nào ấy. Không phải cô ganh tị hay gì, nhưng ở đây cũng có nhiều phái nữ chứ đâu chỉ riêng Hạ Băng, vậy mà anh ta lại để ý đến mỗi cô ấy. Nghe như có mùi vụng trộm tình ái...
Đến chín giờ tối, cơn mưa mới có dấu hiệu giảm bớt, nó không còn nặng hạt như khi nãy mà đã chuyển sang mưa dầm, lắc rắc. Thế này thì cũng chẳng quay được gì, vì thế đạo diễn quyết định cho mọi người nhà ai nấy về.
Hạ Băng quay sang nhìn người đàn ông, đưa áo cho anh. "Cảm ơn anh đã cho tôi mượn áo."
Sở Hàn gật đầu, sau đó cùng thuộc hạ rời đi. Anh vội lái xe trở về căn hộ, nhanh chóng tắm rửa rồi sấy tóc. Lỡ chẳng may lát nữa Hạ Băng sang đây thấy anh ướt mưa thì sẽ sinh nghi.
Còn lại đoàn phim ở công viên giải trí. Vốn mọi người tự lái xe đến đây nên bây giờ tự ai nấy về. Tuy nhiên, Hạ Băng đón xe buýt đến đây, bây giờ cô phải ra trạm để đợi chuyến xe kế tiếp thôi.
"Để anh đưa em về."
Hoàng Quý lên tiếng đề nghị. Coi như đây là dịp để anh biết được địa điểm sống của Hạ Băng, sau này thỉnh thoảng có thể đến đây thăm cô.
"Em có thể đợi..."
"Chuyến xe kế tiếp là chín giờ ba mươi, tức em phải đợi gần nửa tiếng nữa. Đứng ở đây một mình nguy hiểm lắm, dù gì thì anh đưa em về sẽ an toàn hơn."
Hạ Băng do dự một lát, sau đó gật đầu. So với tốc độ phóng xe như bay của Sở Hàn lúc nãy, tốc độ lái xe của
Hoàng Quý đúng chất là rùa bò, sên bò. Anh nói rằng vì đường trơn trượt nên phải lái xe cần thận, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì cả hai đều lên trang nhất.
"Nhà em ở gần đây không?"
"Chắc cũng phải hai mươi phút."
Đột nhiên điện thoại Hạ Băng sáng lên, là tin nhắn từ Sở Hàn. Anh hỏi rằng sao đến chín giờ rồi mà cô vẫn chưa về đến nhà, có phải quay phim gặp trục trặc gì không. Cô bảo rằng mình không sao, rất nhanh sẽ về tới thôi.
Thông qua kính chiếu hậu, Hoàng Quý thấy được gương mặt và nụ cười hạnh phúc của cô. Là tin nhắn hay thông báo gì khiến cô ấy vui vẻ như thế? Có khi nào là bạn trai không?
Hai người không ai nói với nhau câu nào. Hoàng Quý đậu xe ngay cổng, thông báo đã đến nơi. Hạ Băng cảm ơn anh một tiếng, sau đó mang balo chạy vào trong mà không có lấy một lần ngoảnh mặt lại. Cô muốn về thật nhanh để gặp Sở Hàn.
Quả như cô mong đợi, người đàn ông lúc này đang đứng đợi trước cửa nhà cô. Dù không phải lần đầu nhìn thấy, tuy nhiên tâm tình đang tốt, bộ quần áo thể thao màu đen đó khiến anh trở nên đẹp trai hơn bao giờ hết.
Sở Hàn còn chưa kịp định hình thì Hạ Băng đã tiến tới ôm chặt anh. So với cô, lúc này anh giống như một cái máy điều hòa di động vậy, vừa ấm áp lại thoải mái. Ở ngoài đó lạnh đến mức khiến cô sắp đóng băng đến nơi rồi.
Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật như thế, một người xông pha thương trường bao năm như Sở Hàn cũng không nhịn được mà hơi đỏ mặt. Hôm nay quả là ngày tốt rồi, bây giờ giây phút này có kéo dài vĩnh viễn anh cũng đồng ý nữa.
"Em vừa mắc mưa đúng không? Vào trong tắm đi, anh làm chút gì đó cho em ăn."
"Cho em trà nóng là được."
Hạ Băng vào trong căn hộ của mình, còn Sở Hàn cũng trở ngược về bếp để pha trà nóng cho cô. Anh có cảm giác nhà anh trở thành địa điểm hẹn hò của hai người mất rồi, ăn uống hay xem phim đều là ở đây cả.
Khoảng mười phút sau, Hạ Băng chạy sang, cô nhập mật khẩu rồi vào trong. Ngay khi xác nhận hẹn hò, anh đưa mật khẩu căn hộ cho cô, bảo rằng sau này có gì thì cứ qua đây là được.
Hỏi vì sao hai người không dọn vào sống cùng ư? Không ổn. Cô sợ một ngày bất chợt Lâm Oanh sẽ đến thăm căn hộ của cô để kiểm tra an ninh và những gì xung quanh, lúc đó làm sao cô có thể giấu giếm quần áo của Sở Hàn?
"Trà đây, còn có bánh quy anh vừa mới nướng nữa."|
"Cảm ơn anh."
Hai người ngồi trên ghế sofa, xem một bộ phim kinh dị nào đó đang hot trên mạng xã hội. Biết rằng Hạ Băng không phải tuýp người sợ những thứ máu me kỳ ảo này, nhưng quả thật xem phim kinh dị cùng người yêu có cảm giác khác hẳn.
"Ngày mai em có đi học không?"
"Không có, em chỉ học thứ hai, thứ tư và thứ năm thôi." Hạ Băng vừa nhập một ly trà vừa trả lời, hoàn toàn chú tâm vào bộ phim.
Không chú ý, đột nhiên Sở Hàn cúi người xuống, cánh môi hai người chạm nhau. Hạ Băng hoàn toàn cứng đờ cả người. bàn tay đang cầm miếng bánh cũng khựng lại. Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Anh...anh..."
Hạ Băng không nói nên lời. Có phải là tiến triển quá nhanh rồi không?
Sở Hàn véo má cô gái, lên tiếng: "Anh đang nghĩ tới cảnh sau này em phải đóng những cảnh này với diễn viên nam, anh không chịu nổi."
"Đó chỉ là đóng phim..."
"Nhưng nó vẫn là thật mà, dù biết thế anh cũng bị tồn thương đó."
".." Cô không còn lời nào để nói. Có phải đây gọi là ghen gì đó không, kiểu như cảm thấy khó chịu khi người yêu làm gì đó với người khác giới khiến mình không vui. Hình như vẻ tốt bụng và dễ chịu của anh khiến cô quên mất rằng anh ấy hơn cô tận mười hai tuổi, có kinh nghiệm sống nhiều hơn cô.
"Anh ăn rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi làm nữa."
Lời vừa cất lên cũng là lúc bộ phim kết thúc. Hai người nhanh chóng giải quyết dĩa bánh quy, sau đó cô chúc anh ngủ ngon rồi trở về nhà.
Một đêm hai người mất ngủ.
Sở Hàn cực kỳ vui vẻ sau nụ hôn đó, với tính cách của Hạ Băng thì chắc chắn anh là người đầu tiên rồi. May mắn hôm nay trời có bão, nếu không tên Hoàng Quý đó đã cướp mất nó đi rồi. Có lẽ anh nên bàn bạc với đạo diễn về kịch bản, cắt bỏ toàn bộ những cảnh thân thiết của cô và người đóng cặp, nếu không ai biết được anh có thể kiềm chế như ngày hôm nay không.
Về phần Hạ Băng, khi nghĩ đến cảnh ban nãy, bất giác cô đỏ mặt lên. Chuyện này đến quá đột ngột rồi, cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà... Ngón tay chạm vào cánh môi, dường như ở đó vẫn còn cảm giác ngọt ngào khi nãy. Tiêu rồi, tối nay sao mà ngủ được chứ...