Tôi khóc tu tu, khóc mà nước mắt xuề xoà, nhảy tưng tưng lên nói với chị:
"Chị ơi cứu ba, đưa ba đi bệnh viện đi chị."
Chị Ba tái mặt, nhìn tôi. Dù chị cũng sợ hãi và lo lắm mà cũng phải bấm bụng khuyên tôi quá chừng:
"Được rồi, em đừng có chạy đi nữa. Thằng Phúc đó chạy xe đưa ba đi, đừng có sốt ruột hại mấy đứa nhỏ trong bụng. Nghe lời chị đi Hà, đừng nhảy như vậy."
Tôi giàn dụa nước mắt, nhìn anh đang ríu rít cùng mọi người đưa ba đi bệnh viện.
Tôi cùng chị Ba ở nhà chờ tin của ba ở bệnh viện, chị Ba trông thằng cu Hưng nên không đi được.
Sau mấy giờ đồng hồ, cu Hưng chị đã cho ngủ rồi, hai chị em vẫn đợi tin từ giờ này sang giờ khác. Tôi ngồi đó, mà hễ có một cú điện thoại là sốt sắn đi ngóng liền, đến cả chị Ba từ bình tĩnh cũng thấy sốt ruột dần thay tôi.
Con bé Thùy thấy trời đã tối, nó đem khoác cho tôi một cái áo ấm có lông:
"Giờ này tối rồi, mợ ngủ sớm cho khoẻ mấy bé. Thức hoài chịu không nổi đâu mợ, có tin thì em sẽ thông báo cho mợ ngay."
Sao mà tôi ngủ cho đặng, giờ này ba chồng còn không biết có tin gì, hay là bận quá nên không liên lạc được. Chị Ba cũng thêm lời, thúc giục tôi đi ngủ cho khoẻ:
"Đúng rồi, em đi ngủ đi, có tin gì chị chạy lên gọi em liền, đi đi em."
Tôi buồn quá, không biết tâm trạng Phúc ra sao nữa. Thương anh quá, anh chỉ còn ba là người vững chắc nhất trong cái nhà này, vậy mà lại bị hại cho không biết bệnh tình ra sao... Không có số liên lạc, không biết bệnh viện nào mà điện thoại, thôi cũng đành đi ngủ..hai đứa con của tôi cũng bực bội mẹ nó lắm rồi, không ngủ mà đạp binh binh vào bụng tôi, làn da trồi lên trồi xuống thấy rõ. Thở dài một hơi, tôi bảo chị với bé Thùy:
"Vậy...em đi ngủ trước. Chị có tin gì thì báo em ngay nha chị. Chị với bé Thùy cũng nghỉ sớm nha..."
"Ừa, đi nghỉ đi. Chị thức được, em yên tâm đi."
"'Em lên nha, chị cũng đừng cố gắng vì em mà thức quá."
"Chị nghe rồi, đừng lo nữa."
Tôi đi lên Phòng, lâu lâu lại quay nhìn hai người họ, cứ quay đầu thì họ cứ vẫy tay, ngụ ý bảo tôi đi lên... Tôi vào phòng mà mệt mỏi, nằm xuống giường mà ôi chao cái lưng nó muốn gãy làm đôi. Ngồi cả mấy tiếng không nghỉ, tự dưng sao thấy mẹ bầu là tôi sóng gió quá vậy nè. Ôm cái bụng bầu, tôi nhấn nhẹ vào một chút, bảo với hai con:
"Mẹ xin lỗi con trai, con gái của mẹ. Đừng giận mẹ nha con, thời gian tới mẹ sẽ cố gắng cho con một cuộc sống bình yên hết sức, tin mẹ nha con."
Hai đứa như nghe tôi nói, chúng bớt cự quậy lại rồi, nằm im lìm...hình như là dần ngủ rồi. Tôi nằm nghiêng người, đặt cái gối giữa hai đùi như cách mà Phúc đã làm cho tôi. Nhớ lại từng ngày tôi bầu, không biết giới tính của con thì thấy mắc cười.
Lúc thì thích ăn ngọt, lúc thì ăn mặn, lúc thì ăn chua, đến con bé Thùy còn không biết tôi đang bầu trai hay bầu gái, hoá ra là cả trai lẫn gái. Bầu đôi trai gái nên sức khoẻ tôi sụt giảm là điều đương nhiên, yếu hơn những thai phụ khác là chính, yếu như cọng cỏ ấy, gió thổi là bay, nhưng mà võ mồm thì cao tay à nha.
Năm lim dim, sáng từ lúc nào không biết. Khi đang ngủ trong cơn mơ màn, tôi nghe tiếng nói, tiếng cãi nhau ở dưới nhà, chợt tỉnh, tôi nghe cuộc đối thoại.
Đầu tiên là giọng của chị Ba Hà:
"Đừng có mà ngậm máu phun người, chứng cứ đâu mà cô lại đổ lỗi cho con bé?"
Giọng nói bà Năm vọng lại đầy kiên định:
"Không nó thì là ai, anh chị Hai ở dưới nhà, nó thì ở trên đó...không chừng nó âm mưu lâu rồi giờ mới làm thì sao?"
"Chứng cứ đâu? Đưa cái bằng chứng ra đây đôi co với tôi, cô làm dâu mà cái mồm phán luận như đúng rồi ha? Sao không giỏi ai dạy dỗ lại như cái cách đã dạy dỗ em dâu của tôi hả?"
"Không nó thì là ai, anh chị Hai ở dưới nhà, nó thì ở trên đó...không chừng nó âm mưu lâu rồi giờ mới làm thì sao?"
"Chứng cứ đâu? Đưa cái bằng chứng ra đây đôi co với tôi, cô làm dâu mà cái mồm phán luận như đúng rồi ha? Sao không giỏi ai dạy dỗ lại như cái cách đã dạy dỗ em dâu của tôi hả?"
Chị Ba tôi nghe giọng tức lắm. Hay rồi, giờ lại còn cùng nhau đỗ tội cho tôi, một lũ súc vật. Tôi ngồi dậy mệt mỏi, ở dưới nhà um xùm dưới đó hết cả rồi, hôm nào cũng có chuyện, bắt mệt ghê.
*Leng beng, rầm, ầm ầm.
Ai đó làm vỡ đồ đạc, tôi nghe mà rõ mồn một. Tiếng hét thất thanh vang lên, tôi vội xách mông chạy ra hành lang nhìn xem thử có chuyện gì mà loạn lên cả thế.
Đến nơi thì ai mà biết, Phúc lại làm loạn cả rồi. Anh mom mem say, cơn giận lên đỉnh điểm mà lao tới đập nát đồ đạc, hai ông anh chồng cũng ba khác má phải đi tới cản lại hết mức, có vài người sức yếu bị anh đẩy ra, té nhào.
Tôi nhìn mà sốt ruột sốt gan, thấy họ không làm hại anh nữa mà đưa anh lên phòng, tôi vội đi tho vào trong. Chỉ nghe thoáng qua ở dưới nhà là tiếng than ôi của má chồng:
"Trời ơi, thằng cha thì hôn mê không biết bao giờ tỉnh dậy, còn thằng con thì loạn lên cả rồi. Nhà loạn hết cả rồi, sao mọi chuyện lại như vậy chứ! Ông trời ơi!"
Tôi không kịp quan tâm, chạy ù vào trong xem anh như nào rồi. Mấy ông anh chồng đặt anh nằm xuống cũng đi ra, đóng cửa lại cho tôi ngồi với anh. Đã lâu lắm rồi tôi chưa thấy Phúc uống nhiều như thế, mặt anh sưng tấy vì say, đỏ ngầu như vừa bị ai chọc cho ngại đỏ cả mặt.
Anh nằm trên giường, hơi thở hổn hểnh vì mệt. Tôi lấy tay, nhẹ nhàng cởi giày và tháo cúc áo cho anh thoải mái hơn. Một lát rồi anh cũng chả nói gì với tôi cả, hỏi cũng chỉ im lặng, xong rồi chẳng biết anh say thật hay giả vờ say đến ngủ đi từ lúc nào.
Tôi cũng hiểu cho anh, nổi đau khi ba mình bị như thế tôi bị rồi, lúc đó tôi hành anh đủ hết, giờ anh hành tôi thì tôi cũng chịu. Đàn ông mà, lấy cái bia rượu ra để chuốc say bản thân, làm cho mình say khước để không phải nhớ đến chuyện không vui.