Bể Tình

Chương 56


"Mày! Giờ mày bênh vực chồng mày để mắng chửi tao rồi có đúng không? Nuôi dạy bao nhiêu năm, để rồi mày đứng đây nói tao quá quắt, thiên vị, thật đúng là không có giáo dục."

Tôi chưa bao giờ thấy ba giận như thế cả, ông cũng chưa bao giờ dùng từ ngữ khó nghe giống lúc này để mắng chửi. Tôi nhận ra ông giận thật rồi, ba còn có bệnh thì giận dữ nào có tốt cho sức khỏe. Bà chị Hai mới giật mồng, chị ta giãy nãy như con cá mắc cạn, hét lớn um trời:

"Trời ơi! Ông trời có mà xem, ba lại bênh cho một đứa con hoang, con của vợ lẻ này trời. Ba chửi tôi, ba được lắm, ba chết quắc khỏi mắt tôi đi."

Tôi há hốc mồm, không tin bà Hai có thể thốt ra những lời đó khỏi miệng, xối xả chửi bới ba mình. Ba run run, ông cầm tách trà bên trên bàn mà tay run lẩy bẩy, giữ còn không vững. Tội ông thật, lại bị chính con gái mình trù ẻo.

Ông hớp một ngụm nước trong khó khăn, tên Luân vẫn không biết hối lỗi, anh ta vênh mặt như mình chẳng làm sai điều gì. Chăm chuốt thêm vài lời cho nó đặc sắc:

"Dù sao con cũng không làm sai, ba đừng có xem cái đứa không còn trong sạch đó như của quý của con trai Út của ba. Dù có đánh thì cũng đáng, vì nó xứng đáng bị như thế."

Ô cái thẳng chó má này, dám nói tôi không còn trong trắng, chứng cứ đâu mà nói vậy chứ. Tôi tức lắm mà cũng không dám vào, căng thẳng quá rồi. Ba chồng, ông ấy đập vỡ toang cái tách trà xuống đất, ném thẳng gần chân hai người họ.

Luân kéo vợ vào lòng, trưng mắt với ba, hậm hực nhìn ông vừa mới làm cái gì đó. Sao không giận được, chị ta đang có bầu mà lại, Luân gẵn giọng:

"Ông làm cái gì vậy? Có biết vợ tôi đang mang thai không hả?"

Trời tối mà đèn điện còn phản mặt ông, chỉ len lỏi thấy ông nhoẻn miệng cười khổ sở:

"Mang thai? Có cái thai nào mà nhào đầu lại túm tóc con người ta đánh tơi bời như vậy không hả? Có cái người nào mang thai mà lòng dạ tăm cơ, liên kết với em dâu, muốn hại vợ con người ta dị ứng mà chết sớm như vợ mày không hả Luân? Sinh con ra để nó thừa hưởng cái tánh thói như hai đứa bây à?*

Ông nói một tràn, chẳng có điều gì làm anh ta ngạc nhiên cả, hình như đã biết mọi thứ mà vợ anh ta đã làm. Chỉ có tôi là ngạc nhiên, thì ra ông biết hết rồi, nhưng sao ông lại không nói, hay là ông muốn chờ họ tự biết lỗi mà quay đầu...thật khó hiểu những gì ba làm.

Luân giận dữ, mà bà Hai còn giận hơn, chị ta mạnh thật, lao tới cái bàn ở gần đó, hất một cái đỗ hết đồ trên đó xuống, tiếng động đỗ vỡ to ơi là to.

"Tôi ghét ba, ông nên chết sớm đi, đi xuống đó mà gặp má ruột của thằng Phúc. Xuống dưới đó ông sẽ biết lí do bà ta tự tử...à không, giờ tôi cho ông biết luôn. Bà ta chết là do sử dụng thuốc quá liều lượng đó, thấy tôi với má cao tay không? Có chết thì bà ta chỉ là vợ lẻ, đừng có xem đứa con đó của bà ta như là báu vật của mình!"



Má nó, cái con mụ điên này. Chị ta đang đã kích ba của chị ta đấy à, thật là đứa con bất hiếu. Tôi muốn lao vào nhưng cảnh tượng sau đó làm tôi khựng lại, ba chồng...ông ấy đột ngột ôm tim, nhăn nhó vì đau, khụy gối xuống mà ngã nhào ra đất một cái rầm.

Ông không những bị tiểu đường mà còn bị cả bệnh tim, lúc này chị ta đang muốn chọc cho ba tức chết. Luân với bà Hai thấy thì hoảng lắm, Luân dù sao cũng có lương tâm, anh ta định chạy tới bàn làm việc để lấy thuốc cho ông hay sao đó.

Nhưng mà không kịp, đã bị bàn tay của bà chị Hai cản lại, chị ta ôm cánh tay của Luân khư khư không rời:

"Anh mà cứu ba là ông ấy sẽ báo cảnh sát bắt em và má đó, đừng có quan tâm nữa, mình đi thôi anh."

Chị ta kéo Luân rời khỏi phòng, không kịp phản ứng, khi họ đi ra đã thấy tôi đứng đó. Khuôn mặt tôi tái mét, cắt không còn một giọt máu, sợ sẽ bị giết ngay ở đây mà không ai hay biết. May sao, hai người họ không còn quan tâm tôi nữa mà bỏ đi luôn. Tôi định hình, lập tức vắt chân lên cổ, chạy vào trong xem ba chồng.

Vào trong thì ông như hấp hối, tôi run rẩy cả người, chạy một mạch đến bàn làm việc, lục tung số thuốc, tìm thuốc trợ tim cho ông. May sao là tôi biết phân loại thuốc, chứ nếu không thì ngồi đó chỉ biết khóc mà thôi.

Lấy được thuốc, tôi tốc hành chạy lại, đỡ ba chồng đang nằm úp xuống đất, tôi không quan tâm bụng bầu mà dùng hết sức lực đỡ ông dậy, ông đã bấy tỉnh rồi. Tay cho ông nuốt thuốc mà miệng vừa run, gọi ông:

"Ba ơi, ba tỉnh dậy đi ba. Ba tỉnh dậy đi ba."

Nhìn ông tôi tự nhiên xộc lên cái cảm giác lúc đó, sợ...sợ ông sẽ chết, chết đi rồi bỏ lại tôi, phải để tôi chứng kiến như ba nuôi tôi vậy. Đôi mắt ngấn lệ, tôi nỉ non gọi ông đầy thương sót. Lúc đó, ai đã tông cửa chạy vào, đập cửa khiến nó như muốn bung ra. "Mang thai? Có cái thai nào mà nhào đầu lại túm tóc con người ta đánh tơi bời như vậy không hả? Có cái người nào mang thai mà lòng dạ tăm cơ, liên kết với em dâu, muốn hại vợ con người ta dị ứng mà chết sớm như vợ mày không hả Luân? Sinh con ra để nó thừa hưởng cái tánh thói như hai đứa bây à?*

Ông nói một tràn, chẳng có điều gì làm anh ta ngạc nhiên cả, hình như đã biết mọi thứ mà vợ anh ta đã làm. Chỉ có tôi là ngạc nhiên, thì ra ông biết hết rồi, nhưng sao ông lại không nói, hay là ông muốn chờ họ tự biết lỗi mà quay đầu...thật khó hiểu những gì ba làm.

Luân giận dữ, mà bà Hai còn giận hơn, chị ta mạnh thật, lao tới cái bàn ở gần đó, hất một cái đỗ hết đồ trên đó xuống, tiếng động đỗ vỡ to ơi là to.

"Tôi ghét ba, ông nên chết sớm đi, đi xuống đó mà gặp má ruột của thằng Phúc. Xuống dưới đó ông sẽ biết lí do bà ta tự tử...à không, giờ tôi cho ông biết luôn. Bà ta chết là do sử dụng thuốc quá liều lượng đó, thấy tôi với má cao tay không? Có chết thì bà ta chỉ là vợ lẻ, đừng có xem đứa con đó của bà ta như là báu vật của mình!"

Má nó, cái con mụ điên này. Chị ta đang đã kích ba của chị ta đấy à, thật là đứa con bất hiếu. Tôi muốn lao vào nhưng cảnh tượng sau đó làm tôi khựng lại, ba chồng...ông ấy đột ngột ôm tim, nhăn nhó vì đau, khụy gối xuống mà ngã nhào ra đất một cái rầm.

Ông không những bị tiểu đường mà còn bị cả bệnh tim, lúc này chị ta đang muốn chọc cho ba tức chết. Luân với bà Hai thấy thì hoảng lắm, Luân dù sao cũng có lương tâm, anh ta định chạy tới bàn làm việc để lấy thuốc cho ông hay sao đó.

Nhưng mà không kịp, đã bị bàn tay của bà chị Hai cản lại, chị ta ôm cánh tay của Luân khư khư không rời:



"Anh mà cứu ba là ông ấy sẽ báo cảnh sát bắt em và má đó, đừng có quan tâm nữa, mình đi thôi anh."

Chị ta kéo Luân rời khỏi phòng, không kịp phản ứng, khi họ đi ra đã thấy tôi đứng đó. Khuôn mặt tôi tái mét, cắt không còn một giọt máu, sợ sẽ bị giết ngay ở đây mà không ai hay biết. May sao, hai người họ không còn quan tâm tôi nữa mà bỏ đi luôn. Tôi định hình, lập tức vắt chân lên cổ, chạy vào trong xem ba chồng.

Vào trong thì ông như hấp hối, tôi run rẩy cả người, chạy một mạch đến bàn làm việc, lục tung số thuốc, tìm thuốc trợ tim cho ông. May sao là tôi biết phân loại thuốc, chứ nếu không thì ngồi đó chỉ biết khóc mà thôi.

Lấy được thuốc, tôi tốc hành chạy lại, đỡ ba chồng đang nằm úp xuống đất, tôi không quan tâm bụng bầu mà dùng hết sức lực đỡ ông dậy, ông đã bấy tỉnh rồi. Tay cho ông nuốt thuốc mà miệng vừa run, gọi ông:

"Ba ơi, ba tỉnh dậy đi ba. Ba tỉnh dậy đi ba."

Nhìn ông tôi tự nhiên xộc lên cái cảm giác lúc đó, sợ...sợ ông sẽ chết, chết đi rồi bỏ lại tôi, phải để tôi chứng kiến như ba nuôi tôi vậy. Đôi mắt ngấn lệ, tôi nỉ non gọi ông đầy thương sót. Lúc đó, ai đã tông cửa chạy vào, đập cửa khiến nó như muốn bung ra.

Là Phúc, tôi như thấy được hi vọng, vừa kêu anh cứu ba vừa khóc:

"Anh ơi, chồng ơi cứu ba, đưa ba đi bệnh viện đi chồng. Nhanh đi anh, ba không ổn rồi hư...hư."

Anh không đợi tôi nói nhiều, lập tức xăm xăm chạy đến, đỡ đầu ba chồng ra khỏi tay tôi, hỏi liên tục không ngừng:

"Ba, ba tỉnh dậy đi. Ba bị sao vậy, rốt cuộc là ai đã làm vậy?"

Anh lăm lăm hỏi, tôi định nói lên thì anh đã đặt ba lên lưng, cõng đi ra khỏi phòng, tôi chạy theo sau. Lúc này tôi đã quên mình đang bầu bì, chạy theo anh mà không xem xét gì cả.

Xuống đến nơi, ai nấy cũng nghe tiếng hô hào của anh mà chạy ra, có cả chị Ba, ai nấy thấy cũng đều hớt hãi, la hét hỏi lí do vì sao ông lại như thế. Má chồng tôi cũng vậy, bà còn khóc nữa, chỉ có hai cái tên thấy chết không cứu mới đứng đó tái mặt, không dám đi lại xem.

Chị Ba lại nhìn tôi, chị và bé Thùy thấy tôi chạy xăm xăm như thế thì hai người hai bên, ôm cả cơ thể tôi, giữ lại liền. Bé Thùy gọi "mợ", chị Ba thì trách:

"Trời ơi, bầu bí mà em chạy gì dữ vậy Út Hà?"