Bể Tình

Chương 70


Tôi nghĩ mà đau cả đầu, Phúc bên cạnh kéo đầu tôi để tựa vào vai anh.

"Em đừng lo gì hết, chuyện từ bây giờ cứ để cho anh giải quyết."

"Nhưng mà...con chuyện má anh thì sao? Em..."

Tôi muốn nói ra sự thật cho anh biết, nhưng lại sợ vì đã kích mà anh mất kiểm soát. Tôi biết Phúc thừa biết ai là hung thủ, nhưng chắc chắn tôi biết Phúc vẫn chưa hề tin rằng một người con gái, khi nhiều năm trước đó chỉ còn là một cô bé ngây thơ đã cùng chung với một người mẹ, cùng nhau ra tay hại má ruột của anh. Phúc thở dài, anh bảo tôi:

"Anh sẽ lo, chuyện này không liên quan đến em nên em đừng quá bận tâm về nó. Cứ yên tâm mà dưỡng thai."

Tôi chợt nhớ đến con, tính ra chúng tôi cũng gần chào đón hai đứa bé bỏng đã tồn tại bên trong cơ thể của tôi bấy lâu nay. Tôi đưa tay đặt lên bụng, ồ lên rồi nhắm mắt tựa vào vai anh, cảm nhận giây phút bình yên ít ỏi này.

Lúc ăn cơm trưa, tôi đến hôm nay cũng dùng đồ ăn riêng, ai cũng quen rồi nên việc châm biếm cũng hết luôn. Bé Thùy đặt đầy đủ đồ dinh dưỡng cho tôi, mấy người trong nhà cũng dùng đồ khá ngon miệng, ai bảo hôm nay ba chồng tôi ở nhà cơ chứ.

Thùy nó vui vui, tăng động dặn tôi:

"Mợ ăn hết nhá, đồ ăn hôm nay ngon lắm đó."

Tôi gật đầu rồi cười vui với con bé, con bé đúng với cái tên ghê, thùy mị, nết na, chỉ có cái tính bênh vực tôi là giống Phúc mà thôi.

Chà, coi bộ mấy cái chuyện kia cũng sẵn sàng bỏ qua hết rồi hay sao ấy, chả thấy ba chồng nói gì về việc làm ông hôn mê cả. Phúc bên cạnh cứ liên tục dùng đũa bỏ mấy thức ăn chuẩn bị bên ngoài vào bát cơm cho tôi, miệng vừa nói mà tay vừa gắp:

"Ăn nhiều vào, dạo này anh thấy em không ổn rồi."

Tôi bĩu môi, chán cái cảnh ăn nhiều như này. Đáng lẽ ra bầu phải thèm ăn nhiều, tôi cũng thèm ăn đồ nhiều nhưng chỉ chừa cơm là không thích mà thôi.



Mấy bà chị chồng là bà Hai và bà Năm nghe lại bĩu môi, nhìn nhau cười kiểu khinh thường ấy. Chỉ có chị Tư là nhìn vợ chồng tôi rồi lại nhìn sang anh Tư đang ung dung dùng cơm mà có chút chạnh lòng, chị nhìn mà tôi lại thấy thương...ôi chao cái số phận đàn bà, hơn nhau ở tấm chồng mà thôi.

Vì chuyện lúc sớm mà trong nhà không ai hó hé câu gì, ba cũng không muốn nói, chỉ quan tâm dùng bữa mà thôi.

Lúc tôi chuẩn bị ăn, múc lên một muỗng cơm, định bỏ vào mồm thì đã khựng lại ngay trước mắt. Theo bản năng, nheo mắt nhìn vào kĩ bên trong muỗng cơm nóng hổi này, nghiêng tới nghiêng lui, tôi thấy cái gì đó màu bạc bạc, một chất lỏng vừa lạ mà vừa quen mắt.

Tôi bèn đặt muỗng cơm xuống, xới lên thêm vài phát nữa. Xới được hai, ba lần thì tôi đã không nhìn được nữa, khuôn mặt không cảm xúc, sau đó lại thái độ nhanh chóng là bực bội ra mặt, đập mạnh cả cái muỗng sứ xuống bát cơm, làm nó kêu tiếng to.

Phúc và ai nấy đều chú ý, hướng mắt nhìn về phía tôi. Lúc này tôi đang bực, nhìn ai cũng hậm hực không thôi. Phúc lại kéo nhẹ vai tôi, hỏi:

"Em sao vậy?"

Tôi nhoẻn miệng cười khinh với ai đó, nhìn Phúc rồi nói ra một câu khiến anh mở to mắt:

"Trong cơm có thủy ngân."

Phúc cả kinh, anh không tin, lại kéo cái bát cơm của tôi sang, xới lên rồi nhìn đi nhìn lại thứ len lỏi bên trong. Anh quan sát một hồi cùng biết, ai không biết chứ vợ chồng tôi nhìn là biết ngay, cái chất này thiếu gì trong hoá học đâu chứ. Cái này mà ăn phải bị về hô hấp, nhiều quá thì mất mạng. Mà lúc này tôi đang mang thai, ăn trúng thủy ngân mà vẫn còn sống thì con tôi cũng bị dị dạng, bị này bị kia.

Chẳng khác gì tôi, Phúc tức giận vô cùng, anh đập bàn đứng dậy kêu bé Thùy ra:

"Thùy! Ra đây cậu biểu!"

"Da?"

Con bé nghe thì chạy từ bên trong chạy ra. Phúc gằm lên, gân cổ gân trán gì nổi lên hết:

"Ai nấu cơm cho mợ?"



Phúc hỏi mà kì, đồ ăn cho tôi thì chỉ con bé nấu chứ ai động vào nữa. Tôi biết chắc chắn là con bé không hề làm, nhưng người làm ra cũng quá thất đức rồi, sao lại bỏ cái chất có tính độc tố mạnh như này vào cơm của một bà bầu là tôi. Thùy nó cũng sợ cái thái độ của anh, nó nói trong lo sợ:

"Da...da con nấu."

"Nấu mà sao để cho ai chạm vào? Có biết trong cơm có thủy ngân không?"

Tôi nhìn con bé sợ mà bực mình, chợt thở dài. Tôi biết ai là người đã làm ra, nhưng mà...

*Rùm ben.

Khuôn mặt bà Hai tái đi, cắt không còn một giọt máu. Cái chén trên bàn bị ném mạnh một cái, nó sượt ngang mặt bà chị Hai. Vừa hay lúc đó ở sau lưng Hai có một bức tường không xa, cái chén đập thẳng vào đó và vỡ toang. Mảnh sành vỡ ra từng mảnh to nhỏ không đều, chẳng ai khác làm ra ngoài tôi.

Đàn bà trong nhà ai nấy đều hét lên, tôi cười khinh khỉnh, nhìn lăm lăm vào từng người đang ngồi đó, bà chị Năm cũng sợ đến đỗi không dám cử dộng cơ mặt, miệng tôi nhanh chóng thốt ra lời cảnh cáo cay nghiệt:

"Động đến con tôi, mười cái mạng nhà cô cũng không trả nổi."

Tôi nhấn mạnh từ "mười" rít tai, cảm xúc lúc này đã biết là tôi giận dữ cỡ nào rồi. Một mạch tất thảy đều rùng mình vì thái độ của tôi. Má, mấy anh chị chồng cùng với

Phúc đều kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi cả đời chịu nhục, chịu khổ, chịu cay đắng đều được, chứ tôi đây từ trong thâm tâm mà nói rằng, tôi sẽ chẳng thể nào để yên cho tên nào động dám vào gia đình của tôi, dù chỉ một chút. Tên Luân thối tha thì hay rồi, vẫn là người thương vợ, nên vì bà Hai là vợ của mình mà sấn sổ đứng dậy, lên tiếng trách tôi:

"Con Út Hà, mày loạn rồi à?"

Tôi gạc bỏ luôn anh ta, quay sang khuôn mặt đang tái mét của chị ta mà cảm thấy nực cười nhể. Chẳng vô duyên vô cớ mà tôi lại đổ oan cho chị ta, chẳng phải vì biết chị ta có tính tình ghét tôi nên tôi lại bày vẽ cho thêm tội ai. Phúc nhìn thấy anh ta có chút lấn sân thì cũng đứng ra bên cạnh, chắn trước mặt cho mẹ con tôi.