"xem xem trong cơm của bản thân anh có không mà còn bênh vực."
Tôi ám chỉ cho anh ta biết, bên trong cơm anh ta cũng có vấn đề. Nghe lời tôi nói, Luân cũng từ từ nhìn lại bát cơm của mình, còn chưa kịp đi tới thì mấy người khác trong nhà, ai nấy đều đứng dậy, bỏ bát bỏ đũa rồi nhanh chóng xới phần cơm của mình lên.
Điều không ngờ tới là, trong tất cả các bát cơm đều có thủy ngân. Luân tròn mắt kinh ngạc, dùng ánh mắt ngây ngô của mình nhìn sang bà Hai đang sợ đến run người:
"Em, muốn hại anh?"
Chị Hai run rẩy, lắc đầu liên tục, phản ứng thái quá đối với lời truy hỏi của chồng:
"Không có! Không có! Em sao có thể bỏ thủy ngân vào trong cơm của anh, em có hại thì sao lại hại chồng của mình... anh tin em đi, em không có! Là nó vu oan em, em không có làm!"
Đúng như bản năng, khi họ nghe và thấy những thứ bên trong. Ba, bốn người đều chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo, chị Ba Hà cũng không khác là bao, chỉ có bà Hai là đứng đó trơ mắt như không tin, mặc kệ cho mình đã ngấm thứ gì đó vào người.
Từ nãy giờ thì ai cũng ăn một chút gì đó rồi, ai cũng sợ đến mặt không còn máu, sợ phải chết ha gì đó. Chỉ có ba chồng tôi là ngồi đó ung dung dùng thức ăn trong đĩa, tôi biết rằng ông chưa động vào cơm. Cũng tài thật, bỏ thủy ngân vào cơm để dùng hai chất có màu gần tương đương nhau để che đậy, còn mấy món ăn khác thì lại không có.
Bà Hai tức giận đến mức phải thét lên:
"Mày nghĩ tao ngu hả con kia! Mày muốn hại mẹ con tao thì nói, chứ tao ngu đến độ phải bỏ vào bên trong tất cả để hại chết mọi người à? Mày không thấy cơm tao cũng có sao hả con điên kia!"
Tôi lập tức phản bác:
"Vậy chị nói sao về việc chị chung thuyền với chị Năm, bỏ tảo biển vào thức ăn của tôi? Rõ là chị biết tôi dị ứng nặng nhưng sao vẫn muốn hãm hại tôi từ đầu đến cuối?"
Chị ta lập tức bị tôi làm cho cứng họng, im thin thít với sự truy vấn này. Ba chồng tôi lại không im lặng nữa, ông lên tiếng:
"Cái gì ra cái đó, con có bằng chứng không Út Hà?"
Tôi biết trước ông sẽ hỏi tôi câu đó, lập tức thở hắt rồi mỉm môi:
"Con có người làm chứng."
Lúc này không để cho tôi nói hết, bên ngoài truyền đến một tiếng rít xe inh ỏi. Tôi cùng với Phúc nhìn ra đó xem là ai, cái bàn cơm là ở phòng khách nên nhìn ra cái là sẽ thấy ai ngay. Chỉ biết rằng khi nhìn ra đến nơi đã thấy một đoàn người mặc quân phục cảnh sát, đi theo đoàn từ ngoài dẫn theo vào bên trong nhà chồng tôi.
Trong đó có một người đàn ông, nhìn chồng tôi rồi cười. Tôi nhận ra, ông ấy là người bạn mà lần đầu tôi được ba chồng đưa lên thành phố đã bị ông trêu. Ông là Khanh.
Mà tôi không biết chú Khanh đến đây vào giờ này làm gì nữa, đến thăm ba chồng hay là làm điều gì khác...
Phúc dường như đã đoán trước vậy, anh bình tĩnh đến lạ. Phúc đứng đó, tôi lại nhìn sang ba chồng, đến cả ba cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên là bao.
Chú ấy và một đoàn người thanh niên trẻ đi vào bên trong xong, thì thấy ba chồng với người trong nhà ít ỏi, còn bao nhiêu là đi nôn hết rồi. Ông chú Khanh kia thấy ba lập tức cúi chào một chút cho có lệ:
"Chào ông bạn già."
Ba chồng tôi thầm cong môi, ông gật đầu rồi chú Khanh đi vào. Nhiều người trong nhà khi thấy người có cấp cao trên thành phố lại đi xuống dưới này cũng có chút tái mặt. Luân và bà Hai đã nôn xong, vừa nhận diện được tình hình thì khỏi bàn, hồn muốn chạy mà xác lại dứng đơ đấy thôi.
Ai nấy ở bên ngoài đều xong xuôi vào trong, mặt ai cũng sợ đến tái và xanh mặt vì móc họng để nôn. Vừa đến nơi ai cũng khựng lại vì có quá nhiều người trong nhà chỉ trong một lúc đi. Bà má chồng tôi khi thấy ông chú Khanh thì cũng giả bộ cười vui vui, như bỏ qua mọi chuyện gây cấn vừa xảy ra lúc nãy sang một bên vậy. Bà kêu mấy đứa kia rót nước rồi đem bánh trái sang, vừa bảo mà bà vừa hối thúc:
"Nhanh tay nhanh chân lên."
Ông chú khi thấy bà nồng nhiệt thế thì lại xua tay:
"Không cần đâu chị. Tôi xuống này để thi hành công vụ, phối hợp với đơn vị trong xã để đến nhà điều tra."
Lúc này chú Khanh lại có chút nghiêm túc, không còn bày ra khuôn khổ vui tươi lúc nãy nữa. Tôi cũng sợ lắm, không biết nhà mình có chuyện gì mà lại bị người trên xuống điều tra.
Tôi đứng cạnh thì Phúc cũng vào trong theo, anh ở sau tôi mà quan sát. Ông chú nói rồi thì bà má tái mặt, nhìn sang chồng thì lại im ru, quay sang các con thì con nào con đó đều sợ muốn tè ra quần. Bà má cố giữ bình tĩnh, đi gần chút để xác minh thêm:
"À... Không biết anh có nhầm nhà không, chứ chồng tôi cũng là người có chức cao ở thành phố, sao lại..."
"Không đâu chị. Tôi đang thi hành dưới sự chỉ huy của anh nhà, mong gia đình mình phối hợp một chút."
Ô kìa, chú Khanh lại nói rằng đang thi hành dưới lệnh của ba chồng tôi. Thế là ông ấy tự mình đưa lính xuống tận nhà để điều tra cái gì đấy à, bên trong tôi lại len lỏi về việc ông ấy muốn làm là bắt giam người làm ông hôn mê... Nhưng mà chắc không đâu, sao ba lại ấu trĩ như thế, chỉ là vì mình tái phát bệnh mà lại gọi cả người trên xuống để điều tra và bắt người của mình cơ chứ.
Ông chú Khanh ấy ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nói thêm:
"Tôi muốn điều tra lại cái chết năm đó của chị Nguyễn Vân Nhi - má ruột của Lê Thành Phúc - con trai Út của anh nhà là chồng chị."
Cả kinh, sao lại điều tra việc của má Phúc
"Nh...Nhi? Điều tra cái gì, không phải năm đó đã kết thúc với suy luận là tự tử vì tâm lí bất ổn rồi, sao bây giờ lại...".
"Chị cứ bình tĩnh. Có rất là nhiều chuyện tôi cần giải quyết, giờ tôi xin phép được cho người vào lúc soát."