Vẻ mặt sợ hãi của Sydel dường như khiến Hannibal hài lòng.
Anh ta rút cuốn sách khỏi tay Sydel và đặt cuốn sách đồng dao sang một bên: "Đừng hoảng sợ, nó khác với những gì cháu nghĩ."
"Đây chỉ là một cuốn sách tâm lý giới thiệu một số thí nghiệm về việc trong những tình huống đặc biệt nào đó, vì sao người tốt cũng có thể sẽ thực hiện những hành vi tàn ác."
Sydel: "..." Vậy người này biết vừa rồi cô đang nghĩ gì sao?
"Cháu có hứng thú với tâm lý học không?" Người đàn ông nghiêng đầu, trong đôi mắt màu chàm mang theo ý cười nhạt: "Nội dung của loại sách nhập môn như thế này không thể gọi là ngu ngốc và nông cạn, nhưng nó thực sự rất cơ bản. Thật ra, chú nghĩ nó khá nhàm chán."
"Cháu có muốn cùng chú đến một nơi yên tĩnh không? Có lẽ chúng ta có thể trò chuyện một lúc." Anh ta nói với giọng tao nhã: "Chú nghĩ mẹ cháu cũng sẽ chấp nhận chúng ta trò chuyện riêng với nhau."
Sydel giận dữ quay qua nhìn Rey, Rey quả thực đang ngồi trên ghế sofa, nhàn nhã thưởng trà và liếc nhìn cô với ánh mắt tán thành.
Kỳ lạ thay, Rey và Hannibal chỉ mới gặp nhau được chục phút, và khi họ lại xuất hiện trước mặt Sydel, Sydel có thể cảm thấy sự hồi hộp và lo lắng của bà khi tới đây đã giảm bớt.
......Ồ.
Các giáo sư tâm lý học thần kỳ đến vậy sao?
Sydel lẩm bẩm trong lòng, miễn cưỡng nắm lấy bàn tay đưa ra của Hannibal, giả vờ vô tội, ngẩng đầu lên hỏi: “Cháu nên gọi chú là chú Hannibal, hay bác sĩ Lecter ạ?”
Hannibal khựng lại một chút, cúi đầu nhìn cô mỉm cười: "Cháu có thể gọi chú như thế nào cũng được, cháu yêu."
“Nhưng hiện tại gọi bác sĩ quả thực còn hơi sớm,” anh ta đủng đỉnh nói, “Dù sao giấy phép hành nghề của chú vẫn chưa được thông qua.”
Sydel:...?
Vậy ra anh chàng này thậm chí còn không có giấy phép hành nghề y- rốt cuộc mẹ cô tìm đâu ra cái loại ba không này để chữa bệnh cho con gái mình vậy?!
Cô lại bất giác nghĩ đến vị linh mục rất được kính trọng, năng lực phi thường được cha cô tìm tới kia.
Không biết bây giờ vết thương trên cổ vị linh mục bị Annabelle cào đã lành chưa.
Hannibal dẫn Sydel vào phòng làm việc, đặt "Hiệu ứng Lucifer" lên bàn rồi bế cô bé ngồi lên chiếc ghế da mềm: "Chú nghĩ cháu không ngại đợi một lát đâu nhỉ."
Ghế ngồi đối diện với bàn làm việc, bàn gỗ đàn hương sạch sẽ, gọn gàng, cân đối, cũng giống như phòng làm việc này, phong cách tổng thể rất đơn giản và trang nhã, có ba tủ sách khổng lồ được đặt ở đây, so với tủ sách chỉ dùng để trang trí ngoài phòng khách, sách vở và tài liệu được bày trong phòng này rõ ràng là chuyên nghiệp hơn.
Trên bàn đốt một bếp lò nhỏ, trên bếp có một chiếc ấm tử sa.
Người đàn ông lấy ra một bộ trà cụ tử sa, cúi người, ánh lửa từ cái bếp hắt lên nửa bên mặt bới chiếc mũi thẳng tắp của anh ta.
Nước đang sôi sùng sục, Hannibal từ từ đổ nước sôi ra làm nóng tách trà, ngay sau đó, anh ta thành thạo linh hoạt bưng một tách trà bốc khói đến trước mặt Sydel.
"Chú vốn định chuẩn bị sữa chua lạnh cho cháu," anh ta mỉm cười nói, "nhưng... có vẻ cháu không thích đồ ngọt lắm."
Hannibal để ý đến viên kẹo bị Sydel bỏ lại
Cho dù không thích người trước mặt, nhưng Sydel vẫn phải công nhận sự tỉ mỉ và chu đáo của anh ta - thái độ của cái thứ 3 không này tao nhã đến mức gần như hoàn hảo, khiến người ta khó có thể cảm thấy chán ghét.
Trà đang nóng nên chưa uống được.
Nhưng được người khác đối xử cẩn thận, ân cần như vậy khiến Sydel, vốn chỉ có tâm lý trốn tránh và tới cho có lệ, cảm thấy khá xấu hổ, cô miễn cưỡng khen ngợi Hannibal: "Bác sĩ Lecter, chú quả là một quý ông lịch lãm."
Hannibal vẫn treo trên mặt nụ cười ôn hòa thường lệ, nghe vậy, vẻ mặt không thay đổi nhiều: "Học cách lịch sự có lẽ không phải là điều xấu đâu cháu yêu."
Anh ta nói: "Sự thô lỗ sẽ làm suy thoái phẩm chất của một con người. Nó khiến con người trở nên bạo lực, cáu kỉnh, bốc đồng - giống như một con bò đực đang động dục".
"Cháu không phải là loại sinh vật thô lỗ và thấp kém như vậy phải không?" Hannibal nhìn cô bằng đôi mắt màu chàm sâu thẳm: "Cháu yêu."
Sydel cau mày: "Cháu không đồng ý với ý kiến của chú, bác sĩ Lecter. Thô lỗ là một điều rất chủ quan, tùy ý gọi người khác là thô lỗ và thấp kém là hành vi không tốt."
Cô suy nghĩ một lúc rồi đưa ra ví dụ: “Ví dụ hôm nay chú ăn trưa thì cắn phải một miếng cứ/t trong bánh sandwich của mình, lúc đó chú không thể không bật thốt lên một câu “chếc tiệt”, cháu không nghĩ sẽ có người cho rằng chú rất thô lỗ- mọi người đều có thể hiểu tại sao chú lại kích động như vậy."
Người đàn ông đối diện có vẻ bị ví dụ của Sydel chọc cười, khóe môi hơi nhếch lên, giọng nói tràn đầy vui mừng: "Đó là một cách nghĩ rất thú vị, chú sẽ cân nhắc bổ sung nó vào phạm vi nghiên cứu học thuật tâm lý xã hội của mình."
Nói được mấy câu, Sydel không khỏi cảm thấy khát nước, cô cầm tách trà lên nhấp một ngụm, hương vị đúng như mong đợi, nhưng có vài giọt trà bắn vào quần áo cô.
Sydel ngẩng đầu lên và thấy Hannibal vẫn đang nhìn mình.
Cô khựng lại, lau đi những giọt nước trên tay áo như không có chuyện gì xảy ra: “Có thể chú không biết ở Trung Quốc có một câu tục ngữ là không câu nệ tiểu tiết.”
EQ thấp là thô lỗ, EQ cao thì không câu nệ tiểu tiết.
- -Tóm lại, không thể tao nhã một cách tuyệt đối được, nhất là trong trà đạo Nhật Bản, Sydel không thể hiểu được tại sao muốn uống nước còn phải thưởng thức hoa văn trên chén trà nửa ngày.
Hannibal dường như không quan tâm lắm: "Thím chú đã dạy chú trà đạo cũng như cách sống."
"Bà ấy là người Nhật, chú thì không nên không có nhiều điều cấm kỵ trong vấn đề này lắm."
Ngược lại, anh ta ngồi sau bàn, nhìn Sydel bằng đôi mắt màu chàm, có chút hứng thú, như đang nhìn một vật quý hiếm: “Nếu cháu đã biết chú là bác sĩ tâm lý của cháu, vậy cháu có biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không?"
“Không.” Sydel lắc đầu và thấy Hannibal lấy ra một tờ giấy vẽ trắng trơn từ giá sách bên cạnh anh ta.
"Cháu có sở thích gì không? Ví dụ như vẽ tranh." Anh ta hỏi, đặt một cây bút trước mặt Sydel. "Chúng ta chơi một trò chơi nhé."
Sydel đoán được Hannibal sẽ nói gì, quả nhiên, anh ta đã đề xuất Bài kiểm tra Nhà-cây-người, một bài kiểm tra phân tích nổi tiếng trong tâm lý học.
Nhưng không ngờ Hannibal lại nói rằng anh ta cũng sẽ vẽ một bức tranh với Sydel.
“Một người chơi trò chơi là không công bằng,” thái độ của người đàn ông tuấn tú có vẻ khó đoán nói, “Để cho công bằng, cháu cũng có thể yêu cầu chú vẽ một bức tranh, nội dung là do cháu lựa chọn, được không?"
Điều này có vẻ công bằng.
Sydel thở dài trong lòng, Hannibal hiển nhiên nhìn ra cô không tình nguyện tới đây mới mượn danh nghĩa chơi trò chơi. Tuy nhiên, cô biết rằng nếu không thể nhờ bác sĩ tâm lý cho cha mẹ cô câu trả lời thỏa đáng thì những chuyện rắc rối thế này có lẽ sẽ không bao giờ dừng lại.
Cô bé bình thản ngẩng đầu lên: "Được thôi. Nhưng - cháu muốn chú vẽ người có ảnh hưởng lớn nhất đến chú. Được không ạ? Bác sĩ Lecter."
Sau đó Hannibal đồng ý không chút do dự.
Cuối cùng Sydel đã yêu cầu một bộ bút chì màu, cho thấy rằng cô sắp tạo ra một tác phẩm lớn. Hannibal chỉ tùy tiện cầm một cây bút chì bắt đầu vẽ, vừa tô vẽ loạn trên giấy, vừa ngâm nga vui vẻ hát, tựa hồ tâm tình rất tốt.
Một lúc sau, Sydel đã hoàn thành bức tranh.
Cô ngoan ngoãn ngồi yên, khi nhìn thấy tờ giấy vẽ được Hannibal đưa tới, trong mắt cô hiện lên vẻ kinh ngạc.
Trên tờ giấy vẽ màu trắng như tuyết hiện ra hình ảnh một người phụ nữ phương Đông thanh nhã và quý phái, khó có thể tưởng tượng rằng mức độ hoàn thiện tinh tế này có thể được một người vẽ trong vòng chưa đầy nửa giờ.
“Đây là thím của chú, bà Zi,” vị giáo sư đại học trẻ tuổi đẹp trai có chút hoài niệm nói: “Chú đã được bà nuôi dưỡng, có thể coi bà là người ảnh hưởng sâu sắc nhất trong cuộc đời chú.”
Sydel im lặng một lúc, như thể cô không thể đưa ra bức tranh của mình.
Nhưng dưới cái nhìn dịu dàng và đầy mong đợi của Hannibal, cô từ từ đẩy bức tranh của mình sang.
Sau đó Hannibal im lặng.
Anh ta cầm tờ giấy vẽ của Sydel và hiếm khi chìm vào trong trầm tư suy nghĩ.
Mảnh giấy trắng bị bao phủ bởi các đường nét không đâu vào đâu được vẽ bằng bút nhiều màu sắc, nhưng nếu để ý kỹ, thực sự có thể phân biệt được hình dáng của những ngôi nhà, cây cối và con người.
Sydel bắt đầu giải thích cho anh ta: "Ngôi nhà này là tòa tháp ma thuật, và đó là nơi sinh sống của các nàng tiên ma thuật. Nhân tiện, chú có biết nàng tiên ma thuật là gì không?"
Hannibal suy nghĩ một lúc rồi nói rằng anh chưa từng nghe nói đến, sau đó nhận được ánh mắt chê bai từ cô bé: “Không có giấy phép y tế thì thôi đi, cũng không biết nghiên cứu trước khi làm tư vấn tâm lý cho trẻ em nữa. Chú Hannibal, chú thật là thiếu chuyên nghiệp!"
Hannibal: "...?"
Trước khi kịp hình dung ra mối liên hệ giữa việc “không biết tiên ma thuật là gì” và “không chuyên nghiệp”, Sydel đã nhanh chóng ba la bô lô phổ cập cho anh ta những nhân vật trong bức tranh: “Người bên trái là Tiên Hắc Ám, cô ta rất độc ác, bên phải là..."
Sydel đã phổ cập hết nội dung của bức tranh cho Hannibal nghe, và điều khiến cô ngạc nhiên là--
Ngoài việc lúc đầu hơi ngạc nhiên, Hannibal đã nghiêm túc lắng nghe những tình tiết tầm thường máu chó của cô về "những cô gái phép thuật" và "công lý và cái ác", và dường như anh ta còn có vẻ thích thú với nó.
Sau khi Sydel nói xong, anh ta còn nhẹ nhàng vỗ tay, đôi mắt màu chàm tràn đầy tán thưởng: “Tình tiết câu chuyện thú vị quá.”
Thái độ của Hannibal rất tốt, ngay cả Sydel, người suốt ngày quậy phá cũng không khỏi cảm thấy áy náy, mặc dù giây tiếp theo cô tiếp tục hùng hồn nói: "Cháu cũng nghĩ vậy nên cháu mới chia sẻ nó với chú"
Cô không muốn làm ầm ĩ, nhưng mấu chốt là mặc dù trước đó cô đã quyết định sẽ tiếp nhận điều trị tâm lý nhưng sau tất cả mọi chuyện, Sydel phát hiện ra rằng cô vẫn không muốn trải lòng với người đàn ông này- -
Sydel quyết định nhờ Rey tìm một bác sĩ tâm lý bình thường cho cô ngay khi cô rời khỏi đây.
Không quan trọng là ai.
Dù sao thì, miễn là anh ta không phải là loại người luôn khiến cô dựng tóc gáy bằng một ánh nhìn hay một nụ cười trong lúc vô tình là được.
Ví dụ như vị trước mặt đây, Hannibal Lecter trẻ tuổi đầy triển vọng, người có vẻ cực kỳ có học thức và lịch lãm, vừa tao nhã vừa lý trí.
Tuy nhiên, việc Sydel làm loạn rõ ràng không mang lại hiệu quả như mong muốn.
Có lẽ bị kinh ngạc bởi lời nói và hành động của Sydel, Hannibal im lặng một lúc rồi đột nhiên cười khẽ.
Anh ta hơi ngả người ra sau, ngồi trên ghế với tư thế thoải mái, tay phải xoay cây bút chì phác họa một cách tùy ý, nhìn Sydel với vẻ thích thú và mỉm cười nói: “Cháu có biết rằng trẻ con sẽ không bao giờ tự nhận chúng là trẻ con không?"
"Trừ khi chúng gặp rắc rối." Anh ta thong thả chêm thêm một câu, nhưng đôi mắt màu chàm của anh ta giống như một con rắn khéo léo, dịu dàng nhìn Sydel.
"Vậy nên, cháu yêu." Nụ cười của Hannibal vẫn không thay đổi, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một chút tò mò: "Tại sao cháu lại ph/óng h/ỏa ngọn núi Rocky?"