Biệt Thuyết Ái Nhĩ

Chương 17


Saint lái chiếc xe thể thao màu xanh đen bản thân yêu thích nhất đến đón Đông Hằng thông qua định vị anh đã gửi. Tiếp theo đó Đông Hằng gửi cho Saint một hình ảnh nhà hàng tiệc cưới ngay mặt tiền đường lớn, may mắn buổi tiệc tổ chức ngoài trời nên rất nhanh cậu đã tìm thấy.

Tiệc cưới đông người Saint không tiện lộ mặt, chỉ có thể hy vọng Đông Hằng chú ý đến chiếc xe không chút khiêm tốn còn nổi bần bật này rồi lại gần, bằng không cậu chỉ còn cách gọi cho anh thêm một cuộc điện thoại.

Đông Hằng tính toán thời gian rồi tìm kiếm xung quanh nhưng mãi chẳng thấy Saint xuất hiện. Lại một lần nữa Đông Hằng nhìn chiếc xe màu xanh đen bên kia đường mới đậu không lâu, anh không thấy ai bước xuống nên nghi ngờ Saint đang bên trong, nhưng nếu thật sự là cậu thì phải cho anh chút dấu hiệu nhận biết.

Thông báo điện thoại được gửi từ Saint bảo rằng cậu đã đến, Đông Hằng sau khi đọc xong dòng tin nhắn thì anh vội tạm biệt bạn bè tại bữa tiệc rồi nhanh chóng rời khỏi.

Đông Hằng bán tín bán nghi đi đến gần chiếc xe không chỉ mang thương hiệu nổi tiếng mà còn là phiên bản giới hạn, anh nắm hờ bàn tay gõ lên của kín xe rồi chờ đợi người ngồi bên trong phản hồi.

Saint nhìn thấy Đông Hằng liền hạ kính xe xuống một nửa, cậu cười ngốc nhìn Đông Hằng, còn khen anh thật tinh mắt khi biết người ngồi bên trong xe là cậu.

Khoảnh khắc Đông Hằng bước lên chiếc xe đắt tiền của Saint rất được mọi người chú ý. Gần một nửa khách mời đến dự đều là bạn cũ khi học đại học, đa phần cũng sẽ biết mối quan hệ yêu đương trước kia giữa Nhật Hạ và Đông Hằng. Bọn họ bàn tán nói Đông Hằng đã hẹn hò một người giàu có nên mới bỏ rơi Nhật Hạ, cũng có người nói cuối cùng anh cũng tìm được một người xứng đáng hơn.

Âm thanh từng người từng người một thốt ra tùy tiện thêm bớt, những lời không có căn cứ mà chỉ tiện miệng nói sẽ rất mau quên, nhưng để lại trong lòng người khác kí ức không đẹp.

Chiếc xe Saint cầm lái lùi lại, quay đầu rồi nhanh chóng rời khỏi nơi tổ chức tiệc cưới. Đông Hằng và Saint hẹn nhau dùng bữa cơm, kết thúc một ngày vất vả chịu đựng.

Saint đang phải lái xe nên khoảng thời gian mỗi lần nhìn qua Đông Hằng kéo dài không lâu. Saint trộm nhìn vào đôi mắt của Đông Hằng, cảm giác chúng rất bình thản cũng rất dịu dàng.

Đông Hằng mặc một chiếc áo sơ mi kiểu dáng đơn giản với vạt áo nhét vào quần âu màu đen tôn đôi chân dài. Cổ áo vừa được Đông Hằng mở rộng để đỡ phần gò bó sau khi anh ngồi vào xe, phần tay áo cũng xắn lên một đoạn vì không còn gượng ép bản thân phải lịch sự. Dư âm của bữa tiệc vẫn làm Đông Hằng cảm thấy không thoải mái nên anh đã cố tìm cách giải thoát cho mình.

Đông Hằng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh liền rơi vào tầm mắt của Saint.

Saint khó xử mím môi lảng tránh, nghe được Đông Hằng bật cười thì cậu lại quay sang nhìn anh một lần nữa. Saint nhìn thấy Đông Hằng thật sự có mỉm cười nhưng lại không bắt gặp được ý vui mừng trong ánh mắt anh.

Hiện tại Đông Hằng không thể hiện ra quá nhiều biểu cảm, lông mi anh hơi run, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Saint.

Đông Hằng nở nụ cười ôn hòa, trong câu nói tràn ngập sự mong đợi: “Ăn xong bữa trưa, anh dẫn em đến một nơi.”



Sau khi ăn xong thì đổi lại Đông Hằng lái xe đưa Saint rời khỏi thành phố, anh chạy rất lâu, trời dần chuyển màu nhưng Saint nhìn thấy vẫn chưa đến nơi. Sau đó Đông Hằng dừng xe phía dưới một con dốc bậc thang rồi gửi xe nhờ nhà dân.

Phải đi bộ thêm một quãng đường khá xa thì hai người mới đến được nơi đặc biệt mà Đông Hằng nói. Càng đi khung cảnh trước mắt càng hiện rõ vẻ tươi đẹp, Đông Hằng và Saint không thể hiện mệt mỏi mà lại ánh lên niềm mong chờ, riêng cậu lại tò mò không đợi được nên đã vội vàng tiến lên phía trước vượt qua anh.

Saint háo hức chạy đến nơi ngược hướng gió, bên cạnh nơi cậu dừng chân có một cây hoa hạnh phúc rất to kèm theo màu sắc rực rỡ phủ đầy, bởi vì chú ý đến nó nên cậu mới bất chấp chọn hướng này chạy đến.

Đông Hằng dẫn Saint đến giữa một vùng đất rộng lớn chỉ toàn cây cỏ, may mắn đúng lúc cây hạnh phúc vào mùa hoa nở, vì lá rụng trước khi cây nở hoa nên hiện tại nó được bao bọc bằng mấy cánh hoa mịn màu hồng tím đẹp mắt.

Đông Hằng đi đến đứng gần bên cạnh Saint, hơi thở của hai người sâu hơn hít lấy phần không khí trong lành. Đông Hằng vừa rồi không đuổi kịp Saint, anh cảm thấy đây chính là dấu hiệu của tuổi già.

Sự vui vẻ của Saint lấn át đi không ít phiền muộn khoảng thời gian này của Đông Hằng. Đông Hằng lắng nghe Saint luôn miệng khen cây hạnh phúc này thật đẹp, đẹp đến mức cậu quên đi vất vả như phải leo một ngọn đồi để đến được đây, đẹp như giấc mộng cổ tích có chàng hoàng tử và nàng công chúa đứng dưới đây ước hẹn trọn đời.

Hệt như một câu chuyện người lớn thêu dệt hoàn mỹ để dẫn dụ trẻ nhỏ nghe theo, chỉ cần hành động nhân hậu sẽ có kết cục tốt đẹp. Bản thân rõ ràng chưa từng làm chuyện xấu xa, cũng chẳng biết nên làm điều gì cho tốt.

Đông Hằng cúi đầu, dạo trước anh chỉ nghĩ Saint đối với bản thân là một người phù hợp để kết hôn rồi sống bên nhau hòa thuận, không cần tình yêu cũng có thể ở cạnh đến cuối đời, lại không ngờ khi tình yêu nảy nở, vấn đề phù hợp hay không không còn là vấn đề nữa.

Hương thơm từ những đóa hoa hạnh phúc lan toả đến gần, tâm trạng hai người đang đứng dưới tán cây trở nên thoải mái thư giãn. Đông Hằng cùng Saint nhìn ngắm cánh hoa rơi, ánh mắt đưa theo cánh hoa chuyển động qua lại dần dần hạ xuống, tâm hồn trở nên đồng điệu một cách tự nhiên nhất.

Đông Hằng và Saint cùng đưa tay dự định đón lấy cánh hoa đang đơn độc rơi xuống, chẳng ngờ khi Saint đang vui vẻ khi chụp được cánh hoa trước thì Đông Hằng lại nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của cậu.

Đông Hằng nhìn về khoảng trời trong xanh chia thành hai nửa bầu trời và mặt đất trước mắt, anh nhỏ giọng: “Em biết tại sao cái cây này tên là hạnh phúc không?”

Đôi mắt đang nhắm của Saint mở ra, câu này của Đông Hằng hỏi sai rồi: “Anh không nói thì em còn chẳng biết cái cây này tên hạnh phúc.”

Đông Hằng nhẹ giọng tâm sự với Saint: “Anh từng phát hiện một người đang tập thể dục thì bị ngất đi do mất sức. Khi đó anh không nghĩ nhiều, theo tâm lý thông thường liền gọi cấp cứu rồi thực hiện hồi sức tim phổi đến khi người kia thở lại, kết quả lại bị tát một cái.”

Saint thản nhiên đáp: “Là lần đầu gặp bạn gái cũ à.”



Đông Hằng ngạc nhiên bật cười: “Sao em lại nghĩ vậy.”

Saint nghiêng đầu nhìn Đông Hằng, đôi mắt cậu ánh lên mất mát về khoảng thời gian trước đây hai người không thể bên cạnh nhau: “Là cảm giác đó. Anh biết không, anh rất dễ bị nhìn thấu, đặc biệt là ở giọng nói.”

Đông Hằng biết trước Saint rất tinh mắt, còn dễ dàng nhìn thấu cử chỉ và mong muốn của anh qua cái liếc nhìn. Đông Hằng đang không biết rằng diễn xuất của bản thân còn chưa tốt ở đâu, chẳng ngờ lại nằm ở cái giọng.

Saint dừng lại một lúc rồi nói: “Em còn đoán rằng cô dâu vừa nãy chính là bạn gái cũ mà anh kể. Anh biết không, giọng nói khi anh nhắc đến những người bản thân để tâm thật sự rất dịu dàng.”

Đông Hằng giơ tay đều đều vuốt phần tóc sau đầu Saint vì bị gió thổi mạnh mà rối. Đông Hằng không cố giấu chuyện của bạn gái cũ, anh chỉ là chưa kịp nói ra, chẳng ngờ Saint lại biết cả: “Giận không?”

Saint lắc đầu: “Tại sao lại chia tay?”

Saint biết vẻ mặt bản thân đã tỏ ra không hài lòng vừa rồi bị Đông Hằng nhìn thấu. Giọng Saint lúc ấy có ý khó chịu, chỉ muốn biết lý do chia tay để cậu có thể sửa đổi. Nếu Saint đang trùng hợp mắc phải, sợ rằng Đông Hằng đã cố nhẫn nhịn bên cạnh cậu quãng thời gian này.

Đông Hằng cảm thấy Saint bắt đầu thích anh rồi, cảm nhận được cậu có phần không muốn anh nhắc đến người khác ngay trước mặt: “Chia tay cũng đã chia tay rồi, biết lý do cũng không làm em thoải mái hơn.”

Khi Nhật Hạ đi du học, Đông Hằng từng nói với cô khi về nước sẽ cùng cô đến một nơi, chẳng ngờ sau lời ước hẹn của anh lại là câu nói chia tay của bạn gái. Đông Hằng khi ấy lẳng lặng ôm đau thương quay về nước một mình, khi ấy cây hoa hạnh phúc cũng đã vào mùa hoa nở nhưng anh chẳng thể chậm rãi nhìn ngắm nó, cũng không thể cảm nhận được tình yêu thương như trước nữa.

Cây hoa hạnh phúc vẫn ở đó, chỉ là Đông Hằng không thể tiếp tục mong chờ đến ngày nó nở hoa để ngắm với cô gái mình yêu. Mặt trăng hôm đó cũng chỉ có thể nhìn thấy một nửa, cũng như tình cảm giữa Đông Hằng và Nhật Hạ không còn vẹn nguyên như lúc đầu.

Không nhận được câu trả lời như ý muốn nên Saint quay đi không đối mặt với Đông Hằng nữa, cậu lại hỏi: “Anh từng dẫn cô ấy đến nơi này bao giờ chưa?”

Đông Hằng nhẹ lắc đầu: “Chưa từng.”

[Vội mừng vì cậu là người được anh dắt đến đây lần đầu tiên, nhưng cậu biết cô ấy đã được anh trao cho vô số lần đầu tiên khác.]

Đông Hằng dùng ánh mắt ôn hòa nhìn qua Saint, môi anh nở một nụ cười nhẹ, hơi thở đều đặn ban đầu nay có phần gấp gáp do lo sợ được mất. Điều duy nhất Đông Hằng muốn làm ngay lúc này là cùng Saint đi hết chặng đường tương lai, dù phía trước có mưa giông cản trở, chỉ cần nhìn thấy được cậu. Đông Hằng nhẹ giọng: “Chúng ta hẹn hò đi.”

Saint đang ngắm cảnh thì ngạc nhiên đến sững người, cậu vội nhìn sang Đông Hằng xem biểu hiện của anh có mấy phần là thật, mắt cậu ánh lên ý cười như chờ đợi phút giây này đã lâu. Saint nhanh chóng trả lời: “Được.”